quẳng chồng chất lên nhau, nôn mửa, ỉa đái, kiệt quệ, bị đẩy đến các chợ
bán đấu giá, rồi đổ mồ hôi, đổ máu, rồi chết; trong khi tại quê hương châu
Phi của họ, đất đai, con người, động vật, rừng rậm bị giày xéo, bị tàn phá
bởi những người châu Âu đi “khai sáng văn minh”. Tất cả chỉ để cho tổ tiên
của tôi có thể vênh váo mặc những tấm áo choàng dài sang trọng.
Tôi thường suy ngẫm về những điều này. Cho đến một buổi chiều nọ, tôi đã
gặp một đôi nam nữ, họ vừa chạy trốn khỏi quê hương Sudan của mình.
Sau khi lắng nghe câu chuyện kinh hoàng của hai người, tôi buộc phải thú
nhận rằng chính mình đang lặp lại những tội ác của những kẻ buôn nô lệ
trước đây.