Hai người phụ nữ liếc nhìn nhau và phá lên cười. Sau cùng, cô đáp: “Em
chưa kết hôn”.
“Nhưng người đàn ông ở bể bơi…”.
“Đó là một cộng sự của em”. Cô cố gắng kiềm chế để không bật cười, sau
đó chỉ tay về phía chiếc ghế: “Anh ngồi đi. Chúng em chỉ vừa gọi đồ ăn
thôi. Ít nhất cũng đủ cho cả ba chúng ta. Hay anh muốn ăn tối một mình?”.
Tiếng Anh của cô gần như hoàn hảo, không có một âm pha tạp nào.
Tôi ngồi xuống. Trong tôi vừa có cảm giác ngạc nhiên, bất ngờ trước điều
tuyệt vời trước mắt, vừa có nỗi lo sợ mơ hồ, như thể tôi sắp dấn thân vào
một việc làm phi pháp vậy. Người phục vụ bước đến, đặt một chiếc cốc nhỏ
trước mặt tôi.
Người phụ nữ trong mộng của tôi chỉ vào chiếc bình sứ nhỏ, mời: “Anh
uống sakê chứ? Chúng em đã uống khá nhiều rồi. Tối nay chúng ta có thể
uống thoải mái, rượu sakê ở nhà hàng này tuyệt hảo đấy”. Cô rót đầy cốc
cho tôi: “Chúc sức khỏe”. Tiếng cốc chạm vào nhau leng keng. “Ôi, thật là
khiếm nhã”, cô lấy chiếc khăn lanh trắng lau nhẹ đôi môi và nói tiếp: “Xin
giới thiệu, em là Nancy, còn đây là Mary”.
Tôi bắt tay từng người: “Còn tôi là John”.
“Em đã thấy anh ở bể bơi. Em đã chờ anh bước đến bắt chuyện với em.
Anh có vẻ rất cô đơn và tử tế nữa nhưng có lẽ anh đã quá xấu hổ. Hay có
thể là…”. Cô ngả người về phía tôi, gần tới mức tôi có thể ngửi thấy mùi
rượu trong hơi thở của cô: “Anh rất yêu vợ mình”.
Lần này, đến lượt tôi bật cười: “Tôi đã ly hôn rồi”.
Mary góp lời: “Thật may mắn. Nào chúng ta hãy cùng nâng cốc vì những
cuộc hôn nhân tan vỡ”. Mary nâng ly lên. Giọng cô khá giống Nancy, tuy
có hơi nặng hơn một chút.
Người phục vụ mang các đĩa thức ăn tới. Trong lúc ăn, chúng tôi kể cho
nhau nghe những câu chuyện về mình. Nancy và Mary đã khiến tôi bị sốc
khi cho tôi biết họ là geisha (vũ nữ). Phải thú thật rằng, tôi đã nghĩ công