và chỉ theo cách này, chúng ta mới có thể đảo ngược những tác động mà
chính chúng ta tạo nên. Nếu không, khả năng tồn tại của chính chúng ta sẽ
bị đe dọa”.
Tôi cảm thấy rất mãn nguyện trước tinh thần và ý chí của hai thanh niên
này. Họ không bị ru ngủ trước những quan điểm sai lệch mà hệ thống giáo
dục đang tìm cách nhồi nhét vào tư tưởng của họ, khiến họ đi chệch khỏi
những vấn đề then chốt bằng cách chỉ chú tâm tới các bài kiểm tra, bài tập
về nhà, điểm số, được nhập học tại các trường đại học, tìm kiếm việc làm
và các chấn động về tâm lý phiền toái khác. Họ không bị các chương trình
hay các bản tin trên truyền hình mê hoặc. Họ cũng không hề bị khuất phục
trước sự sợ hãi. Hai thanh niên trẻ này đã đạt tới một tầm hiểu biết sâu sắc.
Họ biết rằng “khả năng sinh tồn của chúng ta đang bị đe dọa”. Họ – và sắp
tới là thế hệ con cháu của họ – sẽ bị tác động bởi tình trạng tồi tệ của những
tồn đọng mà thế hệ tôi để lại cho họ. Họ cũng nhận ra rằng sẽ không có một
giải pháp nào đi đến thành công nếu như nó không bao quát toàn bộ thế
giới. Và họ tin rằng họ có thể thành công và sẽ thành công.
Khi tôi đọc lại bức e-mail của họ, tôi nhận ra nguyên tắc thống nhất cần bao
gồm cả lời cam kết đoàn kết mọi người trong cộng đồng. Nó phải chứa
đựng những nguyên tắc mà các tổ chức phi chính phủ chủ trương về công
bằng trong các lĩnh vực xã hội, môi trường và kinh tế. Nó cũng cần tính đến
5 nguyên tắc tương đồng do các sinh viên Đại học Denver nêu ra. Nó phải
tôn trọng vai trò của phụ nữ trong việc nuôi dạy những đứa trẻ lớn lên trong
tình yêu thương và sự che chở. Thay vì đạo đức hay tín ngưỡng, nó cần
phải nhấn mạnh tính thực tế, thể hiện rõ niềm khao khát thực sự lớn lao của
tất cả mọi người, và trên thực tế là của mọi thực thể sống trên trái đất. Và
nó phải đơn giản, là thứ mà mọi người đều có thể ghi nhớ.
Tôi đã ghi ngay những lời này vào sau trang giấy đó:
Nguyên tắc thống nhất là cam kết tạo dựng một thế giới ổn định, bền vững
và hòa bình cho tất cả mọi người trên thế giới.