Tôi rất muốn thêm vào một điều gì đó để khẳng định rằng sẽ không một
đứa trẻ nào có thể được hưởng một thế giới như vậy nếu như tất cả trẻ em
không được hưởng. Tuy nhiên, điều này dường như tự nó đã quá rõ ràng.
Điều tương tự cũng có vẻ đúng cho lý tưởng “công bằng”. Rồi tôi nghĩ đến
việc cho thêm cả thực vật, động vật và môi trường vào, nhưng lại cho rằng
từ ổn định và bền vững đã bao hàm tất cả điều này. Cách tốt nhất là làm sao
để ngắn gọn và không phức tạp.
Chúng ta cam kết tạo dựng một thế giới, ổn định, bền vững và hòa bình cho
tất cả mọi người trên khắp thế giới.
Trước khi tới Denver và Seattle, tôi đã nghĩ về điều này như một thời khắc
trọng đại trong lịch sử. Giờ đây, tôi nhận ra rằng các sinh viên đại học,
trung học và những cựu chiến binh, những người yêu cầu chấm dứt chiến
tranh – cùng tất cả các cuộc trò chuyện của tôi với những người trong các
tổ chức phi chính phủ và ý tưởng biến chủ nghĩa tư bản đế quốc thành chủ
nghĩa tư bản dân chủ – đã khiến tôi tin tưởng rằng đây là thời khắc trọng
đại nhất trong lịch sử.
Chúng ta biết rằng xã hội ngày nay đang ngày một sa sút, rằng chúng ta bị
lợi dụng, rằng những nhà lãnh đạo của chúng ta đang tạo ra ngày một nhiều
hơn sự bất ổn định và thiếu công bằng, rằng chúng ta được dạy bảo để nghi
ngờ rằng liệu chúng ta có thật sự biết những điều này hay không. Sự do dự
của chúng ta được tóm gọn trong một câu hỏi mà mọi người đã hỏi tôi gần
như trong mỗi bài diễn thuyết. Đó đơn giản là câu hỏi quan trọng nhất đặt
ra trước mắt chúng ta ngày hôm nay.