của ông đã ảnh hưởng tới quá trình lớn lên và trưởng thành của tôi. Mọi
người kể lại rằng ông không bao giờ đưa ra quyết định quan trọng nào mà
không được sự nhất trí của người lao động. Ông tuyên bố con cái mình
không thể nhận được một cuộc sống đầy đủ nếu những người nghèo khổ
nhất trong cộng đồng không được sống một cuộc sống tốt đẹp. Vì vậy, ông
đã cống hiến hết mình để kéo cộng đồng đó thoát khỏi thời kỳ suy thoái.
Ông và những nhà kinh doanh khác quyết định không sử dụng khoản tiền
tiết kiệm của mình để bóc lột tới cùng những kẻ khốn khó bằng cách mua
lại nhà và trang trại của họ với giá chỉ vài xu. Thay vì thế họ xây dựng nhà
xưởng, tạo việc làm cho những người thất nghiệp – những người tiều phu,
thợ mộc, người lao công trên đường phố, thợ sửa ống nước, thợ dệt và
những người buôn thảm. Với tôi, ông không bao giờ là một người đi làm từ
thiện; những gì mọi người kể lại khiến tôi hình dung ông là một người đàn
ông thông thái, một người hiểu rằng tương lai đứa cháu trai chưa chào đời
của ông sẽ được đảm bảo chỉ khi tương lai của con cháu những người nông
dân và lao động khốn khó kia cũng được đảm bảo.
Tôi cũng nghĩ về cha tôi. Tôi cho rằng lẽ ra ông đã có thể gạch tên Hitler ra
khỏi danh sách những tên bạo chúa của châu Âu. “Giết vài triệu người ư –
thì đã sao nào? Tôi không phải là người Do Thái. Tôi sống ở bên kia bờ Đại
Tây Dương. Tôi vẫn được an toàn kia mà”. Lẽ ra ông đã có thể viện cớ
rằng sự tàn bạo của Hitler chẳng liên quan gì tới mình. Là một giáo viên
ngoại ngữ, ông có thể nhận một công việc an toàn như đào tạo phiên dịch
viên. Nhưng thay vì thế, ông lại tình nguyện gia nhập hải quân và chỉ huy
đội vũ trang bảo vệ đội thương thuyền chở dầu qua Đại Tây Dương – một
công việc vô cùng nguy hiểm.
Tôi nghĩ về những người phụ nữ đi đòi quyền bầu cử, những công nhân đòi
quyền công dân, những người tổ chức ra nghiệp đoàn, những người phản
đối chiến tranh Việt Nam, những thiếu nữ trẻ gắn hoa vào nòng súng và
những sinh viên ngã xuống trước các xe tăng ở Mátxcơva và Bắc Kinh.
Những khoảnh khắc đó tưởng như đã đi vào dĩ vãng. Nhưng trong suốt