“Phải rồi. Họ không thể lấy đi sức mạnh của chúng ta nếu chúng ta không
cho phép họ”.
Cô dần dần trở lại gần micro. Nhưng dường như đã suy nghĩ thấu đáo hơn.
“Vậy thì, tôi xin được hỏi lại”, cô vừa nói vừa mỉm cười hiền hậu, “Tôi có
thể làm gì bây giờ?”.
“Lấy lại sức mạnh của cô. Và thuyết phục những người xung quanh cô
cùng làm như vậy”. Tôi nhìn cô rồi nhìn xuống toàn bộ thính giả. “Nếu các
vị muốn nói “Vấn đề này quá lớn, quyền lực của các tập đoàn và chính phủ
quá mạnh, tôi sẽ chẳng có cơ may nào,” thì đó chỉ là sự thoái thác trách
nhiệm của chính các vị”. Tôi dừng lại để điều này ăn sâu vào tiềm thức họ.
“Ơn Chúa, tổ tiên của chúng ta những năm 1770 đã không nói: ‘Ồ, đức vua
nước Anh ư? Quyền lực của ông ta quá mạnh… Tôi không thể làm bất kỳ
điều gì chống lại ông cả”.
Tôi đã nói với thính giả phía dưới như đã nói với nhiều người khác rằng:
ngày hôm nay chúng ta cần nhận ra rằng tất cả những con người đi khai
sáng trước kia đều tự mình đứng ra gánh vác công việc. Họ đứng lên chống
lại đế chế quyền uy nhất trong lịch sử nhằm có được một chính quyền của
riêng mình. Dưới con mắt của người đội chiếc vương miện nước Anh, họ là
những kẻ phản bội, những tên khủng bố và họ phải đối mặt với nguy cơ bị
treo cổ. Nhưng ngày nay chúng ta tôn thờ lòng can đảm của họ, cũng như
chúng ta tôn thờ sự can đảm của cha tôi và những người cùng thế hệ ông,
những người đã ngăn chặn Hitler. Chúng ta tôn thờ bác ái và tinh thần sẵn
sàng hy sinh của họ.
Chúng ta cũng cần phải can đảm bác ái như vậy. Chúng ta phải sẵn lòng trả
nhiều tiền hơn để mua kim cương, vàng, máy tính xách tay và điện thoại di
động – đồng thời kiên quyết đòi hỏi để những người thợ mỏ được nhận
những khoản lương, các dịch vụ y tế và bảo hiểm một cách công bằng –
chúng ta cũng nên trả nhiều tiền hơn để mua những mặt hàng không phải
được sản xuất tại những xí nghiệp bóc lột người công nhân một cách thậm
tệ mà tại những nơi đối xử với công nhân một cách công bằng. Chúng ta