cuộc đời tôi, rất nhiều trong số những hành động này vẫn diễn ra ở đâu đó
trên trái đất này.
Điều đó làm tôi liên tưởng tới hiện tại – những người nằm chắn trước các
xe ủi đất trong những cánh rừng ở Oregon, những nông dân Colombia tự
xích mình vào các hàng rào để thách thức bọn tay sai của các tập đoàn đang
cố tìm cách ép họ ra khỏi mảnh đất của mình, những vận động viên kiên
quyết không thi đấu trong trang phục được may bởi các xí nghiệp bóc lột
công nhân một cách thậm tệ, những người vừa hát vừa leo lên các tòa cao
ốc để treo những tấm biểu ngữ, làm thơ, những người chỉ mua sắm tại các
cửa hiệu địa phương của các cá nhân hay hợp tác xã có trách nhiệm với xã
hội và thân thiện với môi trường, và cả những người – như con gái tôi – sẵn
sàng từ bỏ sự nghiệp tại các tập đoàn giàu có để phục vụ hết mình cho
chính nghĩa và sống một cuộc sống mang lại nhiều điều đáng giá hơn tiền
bạc. Họ đang thực hiện tất cả những điều này ngay từ ngày hôm nay.
“Cô biết đấy,” tôi đáp lại lời người phụ nữ có mái tóc nâu vàng trong trang
phục áo khoác xanh da trời và quần màu be, “tôi đã nghe câu hỏi này rất
nhiều lần. Và tôi không biết chắc tại sao tôi lại nghe nó nhiều đến vậy. Cô
và tôi sống trong một đất nước tự tôn mình là có chế độ dân chủ. Cần phải
tham gia hành động ngay bây giờ”. Và tôi kể câu chuyện về cha và ông tôi.
“Làm ơn đừng nghĩ rằng chỉ có một mình cô có thắc mắc như vậy.” Tôi
nhìn quanh phía khán giả đang lắng nghe tôi: “Trong số các bạn có bao
nhiêu người có cùng câu hỏi như chị này? Có bao nhiêu người muốn biết
bạn phải làm gì để biến mọi điều trở nên tốt đẹp hơn?”.
Một rừng cánh tay giơ lên. Tôi nhìn về phía người phụ nữ. Cô gật đầu
thanh thản. “Tại sao chúng ta lại cảm thấy mình quá bất lực?”, tôi hỏi cô,
“Tôi gợi ý nhé, “tập đoàn trị” có một kẻ cộng tác đang lấy đi sức mạnh của
chúng ta”.
Cô chau mày. Rồi mỉm cười với tôi bằng nụ cười của Meryl Streep. “Chính
chúng ta”.