định này sẽ là tốt nhất cho các người, và khủng khiếp nhất cho kẻ thù
của các người.”
Đó là những lời của Archidamus. Cuối cùng Sthenelaidas, một trong các
đại pháp quan
của năm đó, tiến lên và nói với người Lacedaemon như sau:
“Tôi sẽ không làm ra vẻ là mình hiểu cái diễn từ dài dòng của người
Athens. Họ nói rất nhiều điều để tự ca ngợi mình, nhưng không hể chối
cãi rằng họ đang xâm hại các xứ đồng minh của chúng ta và
Peloponnese. Và nếu như họ đã cư xử tốt đẹp trong cuộc chiến chống
quân Ba Tư trước đó, nhưng lại tồi tệ với chúng ta bây giờ, họ đáng bị
trừng phạt gấp đôi vì đã thôi làm người tốt và biến thành kẻ xấu. Chúng
ta trong khi đó vẫn trước sao nay vậy, và nếu khôn ngoan chúng ta sẽ
không bỏ qua việc những đồng minh của mình bị xâm hại, hay tạm gác
đến mai nhiệm vụ hỗ trợ những xứ hôm nay đang phải chịu đau khổ.
Những kẻ khác có nhiều tiền bạc và tàu thuyền và chiến mã, nhưng
chúng ta có những đồng minh tốt mà chúng ta không thể nhường lại
cho Athens, cũng không quyết định vấn đề này bằng kiện cáo và lời lẽ,
bởi lời lẽ chỉ làm chúng ta bị tổn hại, mà phải mang đến cho họ sự hỗ
trợ mạnh mẽ và ngay lập tức. Và đừng để họ bảo rằng chúng ta phải
tính toán cân nhắc trong cảnh bất công; việc tính toán cân nhắc lâu chỉ
phù hợp với những kẻ định gây ra sự bất công. Do đó, hỡi dân chúng
Lacedaemon, hãy biểu quyết tán thành chiến tranh, vì danh dự của
Sparta đòi hỏi, và không cho phép để Athens bành trướng thêm nữa,
cũng như phụ bạc các đồng minh của chúng ta để mặc họ bị hủy diệt,
mà với thần linh ở bên, chúng ta hãy tiến lên chống lại bọn xâm lược.”
Bằng những lời đó, ông ta, với tư cách đại pháp quan, đích thân đặt vấn
đề ra trước hội nghị công dân Lacedaemon
. Ông ta nói ông ta không thể
xác định được điều nào sẽ được tung hô nhiều nhất (họ quỵết định bằng cách
tung hô chứ không phải bằng bỏ phiếu); thật ra ông ta muốn khiến họ tuyên