mình sẽ chịu trách nhiệm về tất cả mọi việc ở Sparta, ông lên đường. Tới
Lacedaemon, ông không tìm cách yết kiến những người cầm quyền ở đó, mà
cố gắng tranh thủ thêm thời gian và viện ra đủ cớ. Khi bất kỳ một ai đó trong
những người cầm quyền ở đây hỏi tại sao ông không ra mắt trước hội nghị
công dân, thì ông trả lời rằng ông đang đợi các đồng sự của mình, những
người đang bị giữ chân ở Athens vì vướng bận gì đó; song ông mong họ đến
mau, và băn khoăn tự hỏi vì sao họ vẫn còn chưa đến được đó. Thoạt đầu,
người Lacedaemon tin những lời Themistocles nói vì tình cảm bạn bè giữa
họ với ông, nhưng khi những người khác tới, tuyên bố rõ ràng rằng công
trình phòng thủ đó vẫn đang tiếp tục được xây dựng và đã đạt đến một chiều
cao nhất định, thì họ không biết làm sao để đừng tin điều đó. Khi biết vậy,
ông bảo họ rằng những tin đồn kia là thất thiệt và không đáng tin cậy, rằng
họ nên phái một số người có uy tín từ sparta đến để tra xét xem thông tin của
ai đáng tin hơn. Theo lời ông, họ đã phái người đi. Về phần những người
này, Themistocles đã bí mật chuyển lời cho người Athens cầm chân họ càng
xa càng tốt mà không đặt họ vào tình thế bị câu thúc công khai, và không để
họ ra đi chừng nào mà sứ bộ của Athens chưa trở về. Bởi các đồng sự của
ông, Abronichus con trai của Lysicles và Aristides con trai của Lysimachus,
lúc này đã đến gặp ông và báo tin rằng bức thành luỹ đã được xây đủ cao; và
ông sợ rằng nếu người Lacedaemon nghe biết sự thật này thì họ có thể từ
chối không cho đoàn của ông rời khỏi đó. Vì thế người Athens đã giữ chân
sứ bộ Sparta theo tin nhắn của ông, và Themistocles đã diện kiến người
Lacedaemon, và rốt cục cũng nói thẳng với họ rằng hiện giờ Athens đã củng
cố phòng thủ đủ vững chắc để bảo vệ cư dân của minh; và rằng bất kỳ sứ bộ
nào mà về sau này Lacedaemon hoặc các đồng minh của nó muốn phái sang
Athens nên khởi hành với giả định rằng cái dân mà họ đang đi gặp đó có thể
phân biệt được đâu là lợi ích riêng và đâu là lợi ích chung. Rằng khi mà
người Athens nghĩ là đã đến lúc phải bỏ lại kinh thành của mình và lên
thuyền đi đánh giặc, họ đã liều dấn thân vào nguy hiểm mà đâu có hỏi ý kiến
người Lacedaemon; và mặt khác, bất kỳ khi nào họ tham nghị với
Lacedaemon, họ đã chứng tỏ mình có óc phán đoán suy xét chẳng kém một
ai. Rằng họ nghĩ giờ đã đến lúc kinh thành của họ phải có một thành luỹ, và