LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 106

Thí dụ, theo một nhà văn đương đại, tại Newport, Rhode Island, hội Những
người con của Tự do “bao gồm một số quý ông của tầng lớp cao nhất trong
khu phố dành cho những người sang trọng, khôn ngoan và lịch lãm”. Tại
Bắc Carolina, “một trong những quý ông, chủ thái ấp giàu có nhất” lãnh đạo
hội Những người con của Tự do. Tương tự, điều này cũng diễn ra tại
Virginia và Nam Carolina. Và “các lãnh đạo của New York đều liên quan
đến những doanh nghiệp dẫu nhỏ về quy mô, nhưng rất độc lập và được
kính trọng”. Tuy nhiên, mục đích của họ là mở rộng tổ chức, phát triển một
cơ sở quần chúng cho những người làm công ăn lương.

Nhiều hội Những người con của Tự do, như ở Milford, Connecticut đã
tuyên bố “nỗi ghét cay ghét đắng lớn nhất của họ” đối với tình trạng không
có luật pháp; hoặc tại Annapolis, họ thường chống lại “tất cả các cuộc nổi
loạn hoặc tụ tập mà luật pháp không cho phép, vốn thường có khuynh
hướng ảnh hưởng đến sự yên bình của dân chúng”. John Adams cũng bày tỏ
mối lo lắng tương tự: “Tất cả đám thủy thủ, những kẻ vốn hay ăn mặc sặc
sỡ sử dụng gậy gộc, tiến hành phá nhà một cách rất hung hăng, gây ra sự
oán giận cho các nạn nhân hoặc chỉ chăm chú theo đuổi những đam mê và
thành kiến cá nhân, cần phải bị lên án.”

Tại Virginia, tầng lớp tri thức luôn ý thức là cần phải làm một điều gì đó để
thuyết phục các tầng lớp thấp hơn tham gia sự nghiệp cách mạng, lái sự tức
giận của họ chống lại người Anh. Mùa xuân năm 1774, một người tại
Virginia đã ghi lại trong nhật ký: “Trong nhiều hồ sơ của Boston, tầng lớp
thấp trong dân chúng tham gia các cuộc nổi loạn thực ra đã phải chịu những
áp lực và bắt buộc phải tham gia chống lại Anh quốc!” Trong khoảng thời
gian ra đời Đạo luật Tem thuế, một diễn giả tại Virginia đã có bài nói
chuyện với người nghèo: “Phải chăng các quý ông sang trọng không phải
đã được sinh ra từ nhu cầu xác thịt như những người nghèo hèn nhất trong
số các bạn?… Xin các bạn đừng tin vào các học thuyết vốn có thể chia cắt