chúng ta, mà chúng ta hãy đoàn kết tay trong tay như những người anh
em…?
Đó là một vấn đề mà tài năng hùng biện của Patrick Henry hết sức phù hợp.
Như Giáo sư Lịch sử Rhys Isaac đã chỉ ra: “ông ta gắn bó chặt chẽ với thế
giới quý tộc”, nhưng ông ta luôn sử dụng những từ ngữ mà người nghèo da
trắng tại Virginia có thể hiểu được. Một đồng sự người Virginia của Henry,
Edmund Randolph đã hồi tưởng lại phong cách của ông ta là “giản dị và
thậm chí còn cẩu thả… Khoảng thời gian ông ta ngắt lời trong khi nói đôi
khi khiến nhiều người e ngại sẽ phân tán sự chú ý, nhưng lại gây ra nhiều
điều hơn mong đợi”.
Những bài hùng biện của Patrick Henry tại Virginia đã chỉ ra một cách để
làm giảm căng thẳng giai cấp giữa các tầng lớp trên và dưới, đồng thời hình
thành một động lực chống lại người Anh. Đó là sử dụng ngôn ngữ có thể lôi
cuốn tất cả các tầng lớp, đủ cụ thể để liệt kê những mối bất bình nhằm nuôi
dưỡng cho mọi người lòng hận thù chống lại người Anh, nhưng cũng đủ mơ
hồ để tránh xung đột giai cấp của các bên nổi loạn, khuấy đảo vừa đủ tình
cảm yêu nước cho phong trào kháng chiến.
Tác phẩm Common Sense (Lương tri) của Thomas Paine xuất hiện đầu năm
1776, vốn trở thành một cuốn sách nổi tiếng nhất tại các thuộc địa ở Mỹ, đã
làm được điều đó. Cuốn sách ban đầu đề cập đến các tranh luận về độc lập
bằng những từ ngữ mà bất kỳ ai có học đôi chút đều có thể hiểu: “Xã hội
trong mỗi bang là một sự ban ơn, nhưng chính phủ bang, thậm chí là tốt
nhất, cũng đều là một lũ ma quỷ…”.
Paine đã sắp xếp ý tưởng về quyền lợi tối cao của các ông vua bằng một
lịch sử cay độc của hoàng gia Anh quốc, bằng cách quay lại đề cập cuộc
chinh phục nước Anh của người Norman vào năm 1066, khi William, một
kẻ xâm lược đến từ Pháp đã đặt mình lên ngai vàng nước Anh: “Một tên du
thủ du thực người Pháp, cùng lũ quân ăn cướp với vũ khí trong tay, đã đổ