LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 108

bộ và tự phong cho hắn ta làm vua bất chấp sự phản đối của những người
bản xứ, đó thực sự là một sự bất lương đểu giả từ trong ngọn nguồn. Không
có gì là đáng tôn sùng đối với hành động đó.”

Paine đã xử lý được các lợi ích thực tế của việc bám lấy nước Anh hoặc tự
chia tách, ông hiểu rõ tầm quan trọng của kinh tế:

Tôi dám thách đố những người nhiệt thành nhất trong việc vận động hòa
giải chỉ ra được bất cứ thuận lợi nào mà lục địa này có được thông qua việc
liên kết với Anh quốc. Tôi xin nhắc lại lời thách, không hề có một chút lợi
lộc gì cả. Lúa mỳ của chúng ta có thể bán được ở bất cứ thị trường châu âu
nào, và với số tiền thu được chúng ta có thể dùng để trả cho các mặt hàng
mà chúng ta nhập khẩu…

Để nhấn mạnh những ảnh hưởng không tốt trong việc duy trì sự liên kết với
nước Anh, Paine đã đánh thức trí nhớ của những người đi khai phá thuộc
địa về tất cả các cuộc chiến tranh mà nước Anh đã tìm cách lôi kéo họ, vốn
gây ra nhiều tổn thất về con người lẫn tiền bạc:

Nhưng những vết thương và sự bất lợi mà chúng ta vẫn phải gánh chịu
thông qua việc duy trì sự kết nối không thể nào kể xiết… và sẽ không dẫn
chúng ta đến độc lập, Anh quốc vẫn muốn lôi kéo lục địa này vào các cuộc
chiến tranh và xung đột tại châu âu, cũng như cố tình gây ra các mối bất hòa
với những dân tộc mà chúng ta đang cố gắng tìm kiếm tình đoàn kết hữu
nghị…

ông từng bước đẩy lên một mức độ tình cảm:

Mọi thứ đều hợp tình và hợp lý để chia tách. Dòng máu của những kẻ hung
bạo, tiếng vọng của thiên nhiên đang kêu khóc. “Đã ĐẾN LúC PHẢI CHIA
TáCH.”