mẽ, Paine có thể đại diện cho các tầng lớp hạ lưu có nhận thức chính trị
(ông phản đối chính sách về tiêu chuẩn tài sản đối với quyền bầu cử tại
Pennsylvania). Nhưng ông cũng có những mối quan tâm to lớn khi lên tiếng
cho một tầng lớp trung lưu: “Có những người cực giàu, nhưng cũng có
những người cực nghèo, điều đó đã làm tổn thương sự hiểu biết của con
người, làm giảm đi những cơ hội để họ có thể tiếp cận kiến thức chung.”
Khi cuộc cách mạng diễn ra, Paine càng thể hiện rõ sự không ủng hộ hành
động của đám đông thuộc tầng lớp hạ lưu – như trường hợp các dân quân đã
tấn công nhà của James Wilson vào năm 1779. Wilson vốn là một người
lãnh đạo cuộc cách mạng, phản đối việc kiểm soát giá cả và muốn có một
chính phủ theo đường lối bảo thủ hơn so với những gì mà Hiến pháp của
Pennsylvania năm 1776 đã quy định. Paine đã trở thành cộng sự của Robert
Morris , một trong những người giàu nhất của Pennsylvania và đã ủng hộ
Morris trong việc sáng lập Ngân hàng Bắc Mỹ (Bank of North America).
Sau đó, trong khi tranh cãi về việc thông qua Hiến pháp, một lần Paine nữa
lại đại diện cho các thợ thủ công thành thị − những người vốn chủ trương về
một chính phủ trung ương nhiều quyền lực. Dường như ông tin rằng một
chính phủ như thế có thể đại diện quyền lợi của đại đa số; về khía cạnh này,
ông ta phó mặc cho huyền thoại cuộc cách mạng – đó là nhân danh những
con người đoàn kết.
Tuyên ngôn Độc lập (Declaration of Independence) đã làm cho huyền thoại
đó lên đến đỉnh cao của tài hùng biện. Mỗi biện pháp thâm độc trong việc
kiểm soát của người Anh – như Tuyên bố năm 1763 về việc không cho
phép những người đi khai phá thuộc địa định cư vượt quá dãy
Appalachians, Thuế tem (Stamp Tax), các đạo luật thuế Townshend , bao
gồm cả thuế chè, việc đồn trú của quân lính, cũng như vụ Thảm sát Boston,
việc đóng cửa cảng Boston và giải tán cơ quan lập pháp của Massachusetts
– đã đẩy cuộc nổi loạn ở các thuộc địa đến điểm xuất phát của cách mạng.