Một người lính tình nguyện ở Pennsylvania, đóng quân rất lâu ở
Matamoros, viết:
Ở đây, chúng tôi phải chịu đựng những kỷ luật rất nghiêm ngặt. Một số sỹ
quan rất tử tế, nhưng số còn lại đối xử với người khác thô lỗ và tàn bạo…
tối nay trong phiên diễn tập, một viên sỹ quan đã chém vỡ sọ một người
lính… Nhưng thời gian trôi đi và sẽ đến lúc các viên sỹ quan và những
người khác trở nên bình đẳng… Đời lính thật đáng kinh tởm.
Vào đêm ngày 15 tháng 8 năm 1847, khi đang đóng quân ở bắc Mexico, các
trung đoàn quân tình nguyện đến từ Virginia, Mississippi và Bắc Carolina
đã nổi dậy chống lại Đại tá Robert Treat Paine. Paine đã giết chết một người
lính nổi loạn, nhưng hai tay trung úy của ông ta từ chối đàn áp cuộc nổi
loạn. Cuối cùng, những người nổi loạn cũng được miễn tội nhằm giữ hòa
khí cho các bên.
Đào ngũ gia tăng. Tháng 3 năm 1847, quân đội báo cáo có hơn một nghìn
trường hợp đào ngũ. Tổng số người đào ngũ trong toàn cuộc chiến là 9.207,
trong đó có 5.331 lính chính quy và 3.876 lính tình nguyện. Những người
không đào ngũ thì ngày càng trở nên khó bảo. Khi nói đến 65 người lính tại
Trung đoàn Bộ binh số 1 của Massachusetts, Tướng Gushing đã gọi họ là
“một lũ bất trị và làm loạn không gì lay chuyển được”.
Vinh quang của chiến thắng thuộc về Tổng thống và các vị tướng, chứ
không phải những người lính đào ngũ, bị chết, bị thương. 167 người thuộc
Trung đoàn số 2 của Mississippi đã chết vì bệnh tật. Hai trung đoàn từ
Pennsylvania khởi hành với 1.800 quân khỏe mạnh và trở về chỉ còn 600
lính. John Calhoun ở Bắc Carolina nói trước Quốc hội rằng, 20% quân sỹ
đã chết vì trận mạc hoặc ốm đau. Đoàn quân tình nguyện của Massachusetts
khởi hành với 630 người và khi trở về Mỹ, 300 người đã chết, chủ yếu vì
bệnh tật. Thậm chí tại buổi tiệc tiếp đón họ trở về, Tướng Gushing, người
chỉ huy đoàn quân này đã bị quân lính huýt gió chê bai. Tờ Cambridge