LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 256

nô lệ đã dẫn đến công cuộc tái thiết nền kinh tế và chính trị của quốc gia,
đây không phải là một cuộc tái thiết mang tính triệt để, dẫu sao trên thực tế
nó cũng bảo đảm sự an toàn và mang lại các lợi ích.

Hệ thống đồn điền, chủ yếu là trồng thuốc lá ở Virginia, Bắc Carolina và
Kentucky, trồng lúa ở Nam Carolina, giờ đây được mở rộng ra các vùng đất
trồng bông xum xuê tại Georgia, Alabama, Mississipi; và cần thêm nhiều nô
lệ. Nhưng việc nhập khẩu nô lệ đã trở thành bất hợp pháp từ năm 1808.
Như vậy, “ngay từ đầu, luật đưa ra đã không được thực thi”, John Hope
Franklin viết trong cuốn From Slavery to Freedom (Từ chế độ nô lệ đến tự
do). “Bờ biển dài, không được bảo vệ, có sẵn thị trường và triển vọng mạnh
mẽ về những nguồn lợi khổng lồ đã làm lóa mắt các con buôn người Mỹ và
họ không cưỡng lại được những cám dỗ đó…” ông ước tính là trước khi
Nội chiến nổ ra, có khoảng 250 nghìn nô lệ đã bị nhập khẩu bất hợp pháp
vào Mỹ.

Làm sao có thể mô tả được chế độ nô lệ? Có lẽ nếu như ai chưa từng trải
qua thì không thể nào mô tả nổi. Một ấn bản năm 1932, cuốn sách thuộc
loại bán chạy của hai nhà sử học ủng hộ phong trào giải phóng miền Bắc đã
cho rằng, có lẽ chế độ nô lệ là “bước quá độ cần thiết của người da đen tiến
tới chế độ văn minh”. Các nhà kinh tế hoặc các sử gia theo trường phái
thống kê đã cố gắng đánh giá lại chế độ nô lệ bằng cách ước tính xem đã
mất bao nhiêu tiền vào khoản chi phí lương thực và khám chữa bệnh cho
các nô lệ. Nhưng liệu điều này có thể mô tả được thực tế về chế độ nô lệ với
tư cách một con người phải sống trong chế độ đó hay không? Liệu rằng các
điều kiện của chế độ nô lệ cũng quan trọng như sự tồn tại của nó?

John Little, một người từng là nô lệ, viết:

Người ta nói rằng nô lệ hạnh phúc bởi người ta thấy họ cười nói và vui vẻ.
Tôi cùng ba, bốn người khác đã phải chịu 200 roi vọt trong một ngày, chân
chúng tôi bị xiềng xích; chưa hết, đêm đến, chúng tôi phải nhảy múa và