mua vui cho kẻ khác cười phá lên trong cảnh xiềng xích. Chắc chúng tôi là
những người hạnh phúc lắm! Chúng tôi làm như thế để tránh những phiền
phức khác có thể xảy ra, còn trái tim chúng tôi đã tan nát rồi: Những điều
này hoàn toàn đúng như thế! Hãy thử xem – Chúng tôi chắc chắn chẳng
hạnh phúc gì. Tôi thậm chí đã phải nhảy lò cò trong khi chân bị xiềng xích.
Một hồ sơ được lưu trong tài liệu của một đồn điền (hiện nằm trong Kho
Lưu trữ của Đại học Tổng hợp Bắc Carolina) đã liệt kê độ tuổi và nguyên
nhân dẫn đến những cái chết diễn ra tại đồn điền trong thời kỳ từ 1850-
1855. Trong số 32 người chết trong giai đoạn này, chỉ có bốn người sống
thọ được đến 60 tuổi, bốn người đến 50 tuổi, bảy người trong độ 40, bảy
người chết độ tuổi 20-30, chín cái chết đến trước năm tuổi.
Nhưng liệu các con số thống kê có ghi lại được tác động của việc các gia
đình bị phân ly khi ông chủ đã bán đứt người chồng, người vợ, con trai hoặc
con gái họ vì lợi nhuận? Năm 1858, một nô lệ tên là Abream Scriven, sau
khi bị chủ bán, đã viết thư về cho vợ mình: “Cho anh gửi tình yêu thương
và lời vĩnh biệt đến cha mẹ. Nếu như chúng ta không được gặp nhau trong
thế giới này, anh cầu mong chúng ta có thể gặp nhau trên thiên đường.”
Một cuốn sách gần đây về chế độ nô lệ có tên Time on the Cross (Thời gian
ở ngã tư đường), Robert Fogel và Stanley Engerman đã xem xét lại việc
đánh đập 200 nô lệ trong thời gian từ 1840-1842 tại đồn điền Barrow ở
Louisiana: “Các hồ sơ cho thấy, trong vòng hai năm đã có tất cả 160 trận
đánh đập diễn ra, trung bình mỗi năm một người hứng chịu 0,7 trận.
Khoảng một nửa số nô lệ không phải chịu trận đòn nào trong quãng thời
gian đó.” Cũng có thể nói: “Có tới một nửa số nô lệ bị đánh đập.” Điều này
tiết lộ một sự thật khác. Con số này (0,7 trận đòn mỗi người một năm) cho
thấy việc đánh đập không diễn ra thường xuyên đối với bất cứ cá nhân nào.
Nhưng nhìn dưới góc độ khác, cứ khoảng bốn − năm ngày thì một nô lệ lại
bị đánh đập.