Barrow là một chủ đồn điền, theo như tiểu sử thì ông ta không đến nỗi quá
ác so với mức trung bình. ông ta cũng chi tiền cho việc may mặc của các nô
lệ, cho họ nghỉ ngơi vào những dịp lễ, xây dựng cho họ một phòng để biểu
diễn múa hát. ông ta cũng xây một nhà giam và “luôn sáng tác ra các hình
phạt quái đản, bởi ông ta nhận ra rằng sự thay đổi bất thường là một công
cụ hỗ trợ quan trọng để nắm giữ được đám nô lệ của mình.”
Đòn roi, trừng phạt là những kỷ luật lao động. Trong cuốn Slavery and the
Numbers Game (Chế độ nô lệ và trò chơi các con số), Herbert Gutman đã
phân tích các số liệu của Fogel và Engerma: “Tóm lại, trong thời gian 1840-
1841, cứ khoảng bốn đến năm nô lệ hái bông thì lại gây ra ít nhất một vụ
lộn xộn… Xét theo nhóm, phụ nữ gây lộn xộn cao hơn nam giới đến 7%.”
Như vậy Gutman đã phản bác lại luận điểm của Fogel và Engerman vốn
cho rằng nô lệ ở đồn điền của Barrow đã trở nên “có trách nhiệm, làm ăn
chăm chỉ, tận tụy, coi quyền lợi của mình gắn bó với quyền lợi của chủ”.
Các cuộc nổi dậy của nô lệ tại Mỹ không diễn ra thường xuyên và có quy
mô rộng như các cuộc nổi dậy tại những hòn đảo thuộc khu vực Caribe
hoặc Nam Mỹ. Có lẽ lớn nhất là cuộc nổi dậy của nô lệ tại Mỹ diễn ra ở
New Orleans năm 1811. Khoảng 400-500 nô lệ đã tập trung lại sau một
cuộc nổi dậy tại đồn điền của viên thiếu tá tên là Andry. Với dao chặt mía,
rìu và gậy gộc, họ đã làm Andry bị thương, giết chết con của ông ta và bắt
đầu diễu hành từ đồn điền này sang đồn điền khác, số lượng người tham dự
ngày càng đông. Sau đó, họ đã bị quân lính và quân đội Mỹ đàn áp; 66
người đã bị giết chết trong khi đụng độ, 16 người bị bắt và chịu án tử hình.
âm mưu của Denmark Vesey, một người da đen tự do, bị bại lộ trước khi ra
tay vào năm 1822. Kế hoạch của anh ta là đốt cháy Charleston, Nam
Carolina, lúc đó được xem là thành phố lớn thứ sáu của Mỹ, để châm ngòi
cho một cuộc nổi dậy của những nô lệ trong vùng. Một số nhân chứng cho
hay, hàng nghìn người da đen đã bị liên can theo cách này hoặc cách khác.