đó, đây đúng là một “đội quân giấy”, bởi lẽ rất nhiều trung đoàn không hề
được cung cấp trang thiết bị, vũ khí đầy đủ, nhưng nó vẫn để lại những bình
luận ngạc nhiên trong tâm trí của công chúng thời đó. Trong một giai đoạn
mà cả bang lẫn quốc gia không phải đối mặt với bất cứ sự đe dọa nào từ bên
ngoài, chúng tôi phát hiện ra rằng Virginia cảm thấy cần phải duy trì một hệ
thống an ninh chiếm gần 10% dân số: gồm cả người da đen và da trắng, đàn
ông và phụ nữ, nô lệ và người tự do!
Các cuộc nổi dậy, mặc dù không nhiều, nhưng là một nỗi lo sợ thường trực
của các chủ nô. Ulrich Phillips, một người miền Nam, với tác phẩm
American Negro Slavery (Chế độ nô lệ da đen của Mỹ) là một nghiên cứu
rất kinh điển, viết:
Một số lượng lớn người miền Nam luôn có niềm tin chắc chắn rằng dân da
đen rất dễ sai bảo, không mấy gắn kết và nhìn chung là thân thiện với người
da trắng, thường bằng lòng với cuộc sống, vậy nên việc họ nổi dậy và gây
ra thảm họa hầu như không có. Nhưng thực tế, phía bên ngoài có rất nhiều
sự lo ngại đối với vùng đất này, hơn là các nhà sử học đã kể lại…
Trong một nghiên cứu toàn diện về chế độ nô lệ có tên Roll, Jordan, Roll
(Hãy lăn đi Jordan, hãy lăn), Eugene Genovese đã cho thấy một hồ sơ về
“sự thỏa hiệp và phản kháng liên tục đối với chế độ nô lệ”. Sự phản kháng
bao gồm việc ăn cắp tài sản, phá hoại và cố tình chây ỳ, giết đốc công và
các chủ nô, đốt nhà trong đồn điền, bỏ trốn. Thậm chí ngay cả sự thỏa hiệp
“cũng toát lên tinh thần chỉ trích và hành động mang tính lật đổ”. Genovese
nhấn mạnh, hầu hết sự phản kháng này đều là nổi dậy không có tổ chức,
nhưng có một ý nghĩa hết sức to lớn đối với cả chủ nô và nô lệ.
Bỏ trốn thường diễn ra nhiều hơn là nổi dậy có vũ trang. Trong những năm
1850, mỗi năm có khoảng một nghìn nô lệ bỏ trốn khỏi miền Bắc, sang
Canada và Mexico. Hàng nghìn nô lệ đã chạy trốn trong một khoảng thời
gian ngắn. Điều này vẫn diễn ra bất chấp việc họ sẽ phải đối mặt với sự