LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 261

khủng bố trên đường trốn chạy. Chó được dùng để đuổi theo những người
chạy trốn, “cắn, xé, cào cấu, và nếu như không được kéo ra kịp thời, chúng
có thể cắn chết con mồi là những nô lệ bỏ trốn”, Genovese nói.

Harriet Tubman vốn sinh ra là nô lệ, chính vết thương ở đầu cô, do một tên
đốc công gây ra năm cô 15 tuổi, đã giúp cô trở thành một phụ nữ trẻ tự do
và là người lái tàu nổi tiếng nhất của Hội đoàn Đường sắt ngầm
(Underground Railroad). Cô đã thực hiện 19 chuyến đi hết sức nguy hiểm,
thường phải cải trang, hộ tống hơn 300 nô lệ đến với tự do, luôn phải mang
theo súng lục và nói với những người chạy trốn “bạn sẽ được tự do hoặc
là…” Cô thường bày tỏ câu châm ngôn của mình: “Trong hai thứ tôi có
quyền chọn một, tự do hoặc là chết; nếu tôi không có cái này, tôi sẽ có cái
kia; bởi lẽ không ai có thể bắt sống tôi…”

Một tay đốc công đã nói với một du khách khi đến thăm đồn điền của hắn ta
rằng “một số tên da đen kiên quyết không bao giờ để người da trắng đánh
đập và chúng sẽ tìm cách chống lại ông, khi ông có ý làm việc đó, tốt hơn là
ông nên giết chúng đi”.

Một dạng phản kháng nữa là không chịu làm việc chăm chỉ. Trong cuốn
The Gift of Black Folk (Món quà của một gã da đen), W. E. B. Du Bois đã
viết:

Giống như một sản phẩm nhiệt đới, với khả năng hấp thụ vẻ đẹp của thế
giới, hắn không dễ gì chịu trở thành một con ngựa kéo, như lao động ở Bắc
âu. Hắn… chỉ có ý định làm việc như để làm cho hắn cảm thấy sung sướng
và hắn sẵn sàng từ chối hoặc tìm mọi cách từ chối làm việc nếu hắn không
đạt được kết quả về mặt tinh thần như mong đợi; chính vì thế, hắn dễ dàng
bị kết tội lười biếng và sẽ biến thành nô lệ thực thụ khi hắn lao động chân
tay để đổi lấy giá trị cuộc sống.