Còn Ulrich Phillips mô tả “sự lười học”, “không tuân thủ luật lệ”, “nghỉ
ngơi không xin phép” và “những nỗ lực cương quyết nhằm tìm cách trốn
chạy kiếp nô lệ”. ông cũng mô tả những hành động tập thể:
Tuy nhiên, thi thoảng một đám bọn chúng cũng tụ lại với nhau để phản đối
những điều nghiêm khắc. Hình ảnh này có thể thấy qua bức thư của một tay
đốc công ở Georgia gửi ông chủ vắng mặt: “Thưa Ngài, tôi xin có đôi dòng
để Ngài được biết là tất cả 6 tên mọi, trừ tên Jack, đã trốn khỏi đồn điền.
Chúng đã khiến tôi phát cáu vì công việc của chúng nên tôi đã cho chúng
mấy roi, thằng Tom đã ngoẻo rồi. Sáng thứ Tư, bọn chúng đã biến mất.”
Những thí dụ về người da trắng nghèo giúp đỡ nô lệ không nhiều, nhưng
cũng nên có một cái nhìn để dễ bề so sánh. Genovese viết:
Các tay chủ nô… nghi ngờ rằng những người không có nô lệ đã kích động
nô lệ bất phục tùng và thậm chí nổi loạn, việc này không phải vì thông cảm
với người da đen mà chẳng qua vì ghen ăn tức ở với các chủ đồn điền giàu
có, cũng như oán giận cảnh nghèo đói của bản thân. Đôi khi, người da trắng
cũng có dính líu đến âm mưu nổi dậy của nô lệ và việc đó thường gợi lại
những điều sợ hãi.
Điều này giải thích cho các biện pháp lạnh lùng của cảnh sát đối với những
người da trắng kết thân với người da đen.
Herbert Aptheker đã trích dẫn từ một báo cáo gửi Thống đốc Virginia về
một vụ đồng lõa với nô lệ vào năm 1802: “Tôi vừa nhận được thông tin có
ba người da trắng liên quan tới một âm mưu; chúng có vũ khí và đạn cất
giấu tại nhà và sẵn sàng trợ giúp cho bọn mọi đen khi có cơ hội.” Một trong
những nô lệ da đen trong chuyện này nói rằng “thật tội nghiệp cho những
người da trắng liên quan”.