LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 264

Đạo Cơ đốc giáo – ND) để giáo huấn bọn chúng về tôn giáo và đạo đức, sẽ
hỗ trợ hữu hiệu cho các vị, giúp duy trì một tình trạng tốt hơn trong đám da
đen.”

Đối với các nhà thuyết giáo da đen, chẳng hạn như Genovese, thì “họ phải
nói bằng một thứ ngôn ngữ đủ sức tỏ ra thách thức để duy trì tinh thần đang
lên cao của bầy con chiên. Nhưng không được quá kích động, vì sẽ xua dần
chúng vào các trận chiến mà họ không thể nào chiến thắng; hoặc quá đen
tối, vì sẽ khuấy động sự nổi giận của các thế lực cầm quyền”. Thực tế đã
quyết định: “Các cộng đồng nô lệ, bị bao bọc bởi những người da trắng
hùng mạnh hơn về mặt quân sự và có quyền lực, nên được khuyến khích
theo đuổi một chiến lược kiên nhẫn, chấp nhận những điều không thể làm
khác được, chấp nhận những cố gắng trong khi bị kìm kẹp, để duy trì sự tồn
tại của cộng đồng da đen – một chiến lược sống sót, giống như nguyên mẫu
của châu Phi, cho rằng trước hết phải được sống trên thế gian này đã.”

Từng có quan điểm cho rằng, chế độ nô lệ đã hủy diệt gia đình da đen. Và
do đó, các điều kiện của người da đen bị đổ lỗi là do tình trạng yếu kém của
gia đình, chứ không phải do nghèo đói và thành kiến. Những người da đen
không có gia đình, không có sự giúp đỡ, thiếu các mối quan hệ họ hàng và
bản sắc sẽ không còn ý chí để phản kháng. Nhưng các cuộc phỏng vấn
những người từng là nô lệ, do Dự án các Nhà văn Liên bang (Federal
Writers' Project) trong khuôn khổ Chính sách kinh tế mới (New Deal) của
Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ thực hiện vào những năm 1930, lại cho thấy
một câu chuyện khác và đã được George Rawick tóm tắt trong cuốn From
Sundown to Sunup
(Từ lúc mặt trời lặn đến lúc mặt trời mọc):

Cộng đồng nô lệ đã hành xử như trong một hệ thống quan hệ họ hàng mở
rộng, trong đó tất cả người lớn đều chăm sóc trẻ em và có rất ít sự phân chia
theo kiểu “con tôi nên tôi có trách nhiệm” và “con anh thì anh phải chăm
sóc”… Dạng quan hệ gia đình, trong đó những đứa trẻ lớn hơn có trách