LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 266

rõ các mối họ hàng rất ổn định, các cuộc hôn nhân chung thủy, lòng trung
thành một cách lạ kỳ và sự phản đối hôn nhân cưỡng ép.

Những người nô lệ rất gắn bó với nhau, với tình yêu gia đình và sự toàn
vẹn. Một người thợ đóng giày ở Sea Islands, Nam Carolina đã có cách thể
hiện riêng của ông ta: “Tôi đã mất một cánh tay, nhưng cánh tay đó vẫn tồn
tại trong trí não của tôi.”

Sự gắn bó gia đình này được duy trì sang thế kỷ XX. Một nông dân miền
Nam nổi tiếng tên là Nate Shaw đã nhớ lại khi chị ông mất, để lại ba đứa
con, bố ông đề nghị chia nhau để chăm sóc chúng, ông đáp lại:

Bố ạ, con thấy như thế này hợp với con… Bố đừng để hai đứa bé nhất phải
ở với bố, thằng anh cả ở với con và không cho chúng gặp gỡ nhau. Con sẽ
mang thằng lớn sống cùng con, thi thoảng đến nhà bố để hai thằng kia có
thể gặp anh chúng. Và bố thi thoảng cho hai đứa em sang nhà con, để khi
lớn lên chúng biết nhau là anh em. Đừng tách rời chúng hoàn toàn, khiến
chúng có thể quên nhau. Xin bố đừng làm điều đó.

Khi đề cập đến sự mạnh mẽ của người da đen, thậm chí là nô lệ, trong cuốn
Black Culture and Black Consciousness (Văn hóa người da đen và nhận
thức của người da đen), Lawrence Levine đã vẽ lại một bức tranh văn hóa
giàu màu sắc, miêu tả sự pha trộn phức tạp giữa sự thích nghi và nổi loạn,
thông qua sáng tác các câu chuyện và bài hát:

Chúng ta trồng lúa mỳ

Chúng chỉ cho ta ngô;

Chúng ta nướng bánh mỳ

Chúng cho vài mẩu nhỏ;