LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 267

Chúng ta nấu ăn

Chúng cho vài mẩu cá tanh ngòm;

Chúng ta xẻ thịt

Chúng cho miếng da;

Đó là cách đối xử

Khi chúng mang ta về đây;

Ta rửa xong nồi

Chúng thí chút rượu thừa;

Và nói rằng, thế đã quá tốt với bọn mọi đen.

Cũng có cả sự nhạo báng. Nhà thơ William Cullen Bryant, sau khi tham gia
một buổi tẽ ngô vào năm 1843 tại Nam Carolina, nói rằng các điệu múa của
nô lệ đã biến thành các động tác duyệt binh quân sự, “thật ra đó chỉ là sự bắt
chước các khóa học quân sự của chúng ta…”

Các bài dân ca tôn giáo thường mang nghĩa kép. Bài hát “ôi Canaan,
Canaan thân thiết, tôi đang đi về miền đất Canaan” có nghĩa rằng những
người nô lệ có ý nhắm tới miền Bắc, miền Canaan của họ. Trong thời Nội
chiến, nô lệ sáng tác thêm các bài dân ca tôn giáo với lời lẽ táo báo hơn:
“Trước khi là nô lệ, tôi được chôn xuống huyệt, để về với Chúa trời và được
cứu rỗi”. Trong bài “Hàng nghìn người đi” có đoạn:

Tôi sẽ không còn phải tẽ ngô

Tôi sẽ không phải chịu roi đòn