LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 269

vẫn đang đàn áp chúng ta, chừng nào mà bạn chưa nhìn thấy rõ con đường
mình sẽ đi – Sẽ có lúc cơ hội đến và bạn nên ra đi, đừng lo sợ hoặc mất can
đảm… Chúa rất hào phóng ban tặng cho chúng ta hai con mắt, đôi tay, đôi
chân và ý nghĩ trong đầu óc chúng ta, như chúng. Chúng không có quyền
bắt chúng ta làm nô lệ, nhiều hơn quyền ta bắt chúng ngược lại… Những
khốn khó mà chúng ta đang phải chịu đựng sẽ chấm dứt, kể cả trong trường
hợp tất cả người Mỹ muốn mãi mãi duy trì nó. Đến lúc đó, chúng ta sẽ
muốn có tất cả những người được học hành và tài năng, và có lẽ còn hơn
thế nữa, để cai quản chính chúng ta – “Loài chó cũng phải có ngày của nó”,
ngày của người Mỹ đang đến hồi kết.

Một ngày mùa hè năm 1830, người ta tìm thấy David Walker đã chết cạnh
lối đi lại ở cửa hàng của ông tại Boston.

Một số người khi sinh ra trong chế độ nô lệ đã đứng dậy hành động vì khát
vọng chưa thực hiện được của hàng triệu người. Frederick Douglass, một
nô lệ, bị bắt đến vùng Baltimore để làm đầy tớ, cũng là nhân công tại một
xưởng đóng tàu, đã tìm cách tự học đọc và viết. Ở tuổi 21, năm 1838, ông
trốn ra miền Bắc rồi trở thành người da đen nổi tiếng nhất thời kỳ đó, với tư
cách một giảng viên, biên tập viên, nhà văn. Trong tiểu sử tự thuật
Narrative of the Life of Frederick Douglass (Kể chuyện cuộc đời Frederick
Douglass), ông hồi tưởng những suy nghĩ thời thơ ấu về hoàn cảnh của
mình:

Tại sao ta lại là một nô lệ? Tai sao một số người lại là nô lệ, còn những
người khác lại là chủ? Liệu có bao giờ chấm dứt cảnh đó không? Lúc đó
mối quan hệ sẽ như thế nào?

Tuy nhiên, khi đắm chìm trong mớ câu hỏi, tôi vẫn không thể nào tìm được
giải pháp thật sự của vấn đề. Đó không phải là do màu da, mà do hành động
tội ác; không phải do Chúa trời, mà do con người… đó là lời giải thích đúng
đắn về sự tồn tại của chế độ nô lệ; tôi cũng không thể nào tìm ra những sự