LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 271

bình thường… Quyết định của các bạn tối nay, nhân danh sự phản kháng, sẽ
tạo ra động lực cho tinh thần tự do, nó sẽ phá bỏ xiềng xích của chế độ và
sẽ nổ tung thành những lời chào mừng trên khắp miền Bắc… Chúa trời biết
rõ rằng, sự can đảm cao quý này sẽ diễn ra ở nơi nào đó – Và hãy để Chúa
trời chọn Syracuse làm địa điểm danh dự, từ đó sẽ lan truyền những tiếng
hô vang đến khắp nơi trên mặt đất này!

Năm tiếp theo, Syracuse lại có cơ hội. Một người nô lệ bỏ trốn tên là Jerry
đã bị bắt và đem ra xét xử. Đám đông dựng thành những hàng rào người,
tấn công thẳng vào tòa án, bất chấp bọn lính canh với súng ống đầy đủ, trả
lại tự do cho Jerry.

Loguen đã sử dụng ngôi nhà của mình tại Syracuse như là địa điểm chính
cho Hội đoàn Đường sắt ngầm. Người ta nói rằng ông đã giúp 1.500 nô lệ
trốn sang Canada. Hồi ký của ông về chế độ nô lệ đã gây chú ý tới bà chủ
cũ của ông, bà này đã yêu cầu ông quay lại, hoặc phải bồi thường 1.000 đô-
la. Thư trả lời của Loguen đã được đăng trên một tờ báo của những người
bãi nô, The Liberator:

Thưa bà Sarah Logue… Bà nói rằng bà đã nhận được lời đề nghị mua tôi và
bà nói rằng bà sẽ bán tôi nếu tôi không trả 1.000 đô-la; và cũng với giọng
điệu đó, gần như trong cùng một đoạn văn, bà nói “Ngươi biết rằng chúng
ta đã nuôi dạy các ngươi như con cháu trong nhà”. Thưa bà, liệu bà có nuôi
con mình sau đó mang ra chợ bán không? Bà có nuôi chúng để rồi liên tục
đánh đập không? Bà có nuôi chúng để rồi tống khứ chúng ra khỏi nhà,
xiềng xích chúng thành từng đàn hay không?… Thật đáng xấu hổ cho bà!

Nhưng bà lại nói tôi là một tên trộm, vì tôi đã mang theo một con ngựa cái.
Nhưng bà có biết rằng tôi đã đối xử với con ngựa già nua đó, như cách bà
vẫn gọi, hơn là Manasseth Logue đối xử với tôi? Liệu tội tôi ăn cắp con
ngựa của chồng bà có lớn hơn tội lão ta đã cướp đoạt cội nguồn của mẹ tôi,
rồi đánh cắp tôi?… Liệu bà đã học được một điều rằng nhân quyền luôn