LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 272

luôn là sự có đi có lại, tương tác giữa đôi bên, và nếu như bà lấy đi cuộc
sống và tự do của tôi, liệu bà có phải trả giá bằng tự do và chính cuộc sống
của bà không? Trước Chúa và trời xanh, liệu có một luật lệ nào chỉ áp dụng
cho một người, nhưng lại không áp dụng cho người khác không?

Nếu như bà hoặc bất cứ một tay đầu cơ nào khác muốn chiếm hữu cơ thể và
các quyền của tôi, muốn được biết tôi coi trọng quyền của mình như thế
nào, xin mời đến đây và hãy đưa tay để bắt tôi làm nô lệ…

Kính thư, J. W. Loguen

Frederick Douglass hiểu rằng nỗi ô nhục về chế độ không chỉ là trách nhiệm
của miền Nam, cả nước đều tiếp tay cho việc này. Ngày 4 tháng 7 năm
1852, ông đã có một bài diễn văn nhân ngày Độc lập:

Thưa các công dân: Xin hãy tha lỗi cho tôi và cho phép tôi được hỏi, tại sao
tôi lại được đề nghị lên đây hôm nay để phát biểu? Liệu bản thân tôi và
những gì tôi đại diện có ý nghĩa gì với ngày Độc lập của quý vị? Liệu
những nguyên tắc vĩ đại về tự do chính trị và công bằng được nêu trong
Tuyên ngôn Độc lập có được mở rộng và áp dụng với chúng tôi hay không?
Và phải chăng đó là lý do khiến tôi đã được mời để chia sẻ một phần đóng
góp khiêm tốn vào kỳ đài quốc gia và để kể về những lợi ích, bày tỏ sự biết
ơn thành kính đối với những hạnh phúc mà nền độc lập của các vị mang lại
cho chúng tôi?…

Liệu ngày mồng Bốn tháng Bảy của quý vị có ý nghĩa gì với người nô lệ
Mỹ? Tôi xin đưa ra câu trả lời rằng, đó là một ngày thể hiện rõ nhất đối với
anh ta, so với tất cả các ngày còn lại trong năm về những sự bất công và tàn
nhẫn thô bạo mà anh ta là nạn nhân thường xuyên. Đối với anh ta, lễ kỷ
niệm của quý vị là một sự xấu hổ; sự tự do mà các vị vẫn khoe khoang
giống như một tờ giấy phép xấu xa; sự vĩ đại của dân tộc các vị toàn chứa
những điều rỗng tuếch; những âm thanh vui mừng của các vị trống rỗng và