dân?… Quốc gia mà chúng ta đang cư ngụ, đã hai lần được lợi từ những
đóng góp tình nguyện của chúng ta và trả công cho chúng ta bằng xiềng
xích và chế độ nô lệ. Liệu chúng ta có tiếp tục lần thứ ba để hôn bàn chân
đã đạp lên đầu chúng ta? Nếu làm như thế, chúng ta đáng bị xiềng xích.
Khi căng thẳng ngày càng gia tăng cả ở miền Bắc và miền Nam, những
người da đen càng nung nấu ý chí chiến đấu hơn. Năm 1857, Frederick
Douglass nói:
Hãy để tôi nói cho bạn một từ mang tính triết lý về cải cách. Toàn bộ lịch sử
phát triển tự do của loài người cho thấy rằng, tất cả những nhượng bộ chưa
đáp ứng đều được yêu cầu để gây ra đấu tranh… Không có đấu tranh thì
không có tiến bộ. Những ai muốn được hưởng tự do mà vẫn chưa dám đứng
lên bày tỏ ước vọng của mình thì cũng giống như những người muốn thu
hoạch mùa màng mà không chịu cày cuốc. Họ muốn có mưa mà không dám
chấp nhận sấm sét. Họ muốn đại dương không có cảnh sóng nước thét gào.
Cuộc đấu tranh có thể là cuộc đấu tranh về mặt đạo đức; hoặc đấu tranh
bằng sức lực; hoặc có thể kết hợp giữa đấu tranh đạo đức và sức lực, nhưng
phải có đấu tranh. Quyền lực không bao giờ được thừa nhận nếu không có
đòi hỏi. Quá khứ đã thế và tương lai cũng không có gì khác…
Có sự khác nhau về mặt chiến thuật giữa Douglass và William Lloyd
Garrison, người da trắng theo chủ nghĩa bãi nô và là biên tập viên của tờ
Liberator – sự khác nhau chủ yếu giữa những người theo chủ nghĩa bãi nô
da đen và da trắng nói chung. Người da đen sẵn sàng hơn trong việc tham
gia các cuộc nổi dậy có vũ trang, nhưng cũng sẵn sàng sử dụng các công cụ
chính trị có sẵn như hòm phiếu, Hiến pháp – bất kể những gì có thể thúc
đẩy sự nghiệp của họ. Trong các sách lược của mình, họ không tuyệt đối
phụ thuộc vào các biện pháp đạo đức như những người theo quan điểm của
Garrison. Người da đen hiểu rõ, nếu chỉ có các áp lực về mặt đạo đức thì