Năm 1854, một hội nghị của người da đen ra tuyên bố: “… Xin được phép
nhấn mạnh lại là cuộc chiến đấu là của chúng ta; không ai khác có thể đấu
tranh cho chúng ta… Mối quan hệ của chúng ta với phong trào đấu tranh
chống chế độ nô lệ cần phải thay đổi và thực ra cũng đang thay đổi. Thay vì
phụ thuộc, chúng ta phải dẫn đầu phong trào.”
Một số phụ nữ phải đối mặt với rào cản gấp ba lần – là người theo chủ
nghĩa bãi nô trong một chế độ nô lệ, là người da đen trong số những nhà cải
cách da trắng và là phụ nữ trong một phong trào cải cách mà người chi phối
là đàn ông. Sự kiện Sojourner Truth phát biểu tại Hội nghị Quốc gia lần thứ
tư về Quyền phụ nữ năm 1853 tại thành phố New York đã cho thấy rõ tất cả
các khía cạnh trên. Một đám đông thù địch trong hội trường đã la hét, chế
giễu và đe dọa. Bà nói:
Tôi biết rõ rằng thế nào cũng có tiếng huýt sáo và la ó khi người ta nhìn
thấy một phụ nữ da màu đứng lên và nói với các vị về nhiều vấn đề và về
quyền của phụ nữ. Tất cả mọi người đều ngồi xuống một cách chậm chạp
đến nỗi không ai nghĩ rằng họ đã đứng lên; nhưng… chúng tôi sẽ tiếp tục
đứng lên và giờ đây tôi đang có mặt tại đây… chúng tôi có các quyền của
mình; các vị thử xem chúng tôi có hay không; và các vị không thể ngăn cản
chúng tôi. Các vị cứ việc huýt sáo chừng nào các vị còn muốn, nhưng điều
đó đang đến… Tôi sẽ ngồi cùng với các vị để quan sát; và cứ chốc lát tôi lại
ra ngoài và nói cho các vị biết bây giờ là mấy giờ đêm…
Sau cuộc nổi dậy mang tính bạo lực của Nat Turner và vụ đàn áp đẫm máu
tại Virginia, hệ thống an ninh tại miền Nam bắt đầu được siết chặt hơn. Có
lẽ chỉ người ngoài cuộc mới có hy vọng kêu gọi một cuộc nổi dậy. Đó chính
là John Brown, một người da trắng vô cùng quả cảm và cương quyết, ông
đã có một kế hoạch liều lĩnh là cướp kho vũ khí tại Harpers Ferry, Virginia,
sau đó phát động một cuộc nổi loạn của nô lệ trên khắp miền Nam.