Harriet Tubman, một người phụ nữ chỉ cao hơn 1,5m, răng khuyết mấy
chiếc, tham gia không biết bao nhiêu vụ giải thoát người da đen thoát khỏi
chế độ nô lệ, đã bắt tay với John Brown cũng như kế hoạch của ông. Nhưng
do ốm đau, bà không thể tham gia hành động cùng John Brown. Frederick
Douglass cũng gặp gỡ Brown. Douglass đã tranh luận và không đồng ý với
kế hoạch, vì cho rằng cơ hội để thành công rất thấp, tuy nhiên ông ta khâm
phục John Brown, một người đàn ông đã 60 tuổi, trông có vẻ ốm yếu, cao
lêu nghêu, gầy gò và tóc đã bạc trắng.
Douglass có lý, kế hoạch đã thất bại. Dân quân địa phương, với sự hỗ trợ
của lính thủy do Robert E. Lee chỉ huy đã bao vây những người nổi loạn.
Mặc dù các chiến hữu của John Brown bị giết hoặc bắt giữ, ông vẫn từ chối
đầu hàng. ông đã dựng chướng ngại vật trong một ngôi nhà gạch nhỏ nằm
cạnh kho vũ khí. Bọn lính phá tan cửa ra vào; một viên đại úy hải quân
nhảy vào và dùng kiếm tấn công Brown. ông đã bị thẩm vấn trong khi đang
bị thương và ốm đau. Trong cuốn sách John Brown, W. E. B. Du Bois viết:
Bức tranh toàn cảnh: Một ông già máu me be bét, bán sống bán chết vì các
vết thương vừa bị tấn công mấy giờ trước; một ông già nằm lăn lóc trong
giá lạnh và rác rưởi, trong suốt 55 tiếng đồng hồ không được ngủ, thần kinh
căng lên, cũng không được ăn uống gì trong quãng thời gian đó; xác hai con
trai của ông gần như ngay trước mắt ông; vung vãi khắp nơi là tử thi bảy
người đồng chí của ông đã bị giết chết một cách tàn bạo, người vợ và gia
quyến đang chết lặng cả người; và sự nghiệp đã thất bại, giấc mơ của cả
một đời người đã chết mòn trong trái tim ông…
Nằm đó, khi bị thống đốc bang Virginia thẩm vấn, Brown nói: “Tất cả các
người ở miền Nam, tốt hơn hết hãy tự chuẩn bị để giải quyết vấn đề này…
Các người có thể thủ tiêu ta một cách dễ dàng – mà giờ đây cũng là lúc ta
sắp chấm dứt rồi, nhưng câu hỏi vẫn cần được giải quyết – câu hỏi về
những người da đen, ý ta là vẫn chưa đến hồi kết.”