LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 279

Con tưởng tượng là đang nghe thấy tiếng của mẹ, bố, các anh, các chị đang
nói rằng – “Không, không có lý do chỉ vì để chúng ta đỡ buồn tủi đi mà
chứng kiến con phải chết”. Xin hãy tin con khi con nói với bố mẹ rằng dẫu
phải ngậm miệng trong tù và chờ bị xử án tử hình, con đã có những giờ
phút hạnh phúc hơn tại đây, và… con luôn sẵn lòng ngay lập tức, hoặc bất
cứ lúc nào, bởi lẽ con đã được chuẩn bị để đi gặp Chúa…

John Brown đã bị bang Virginia tử hình với sự phê chuẩn của chính phủ
quốc gia. Đó là một chính phủ mặc dù không đủ sức mạnh để thực thi luật
chấm dứt tình trạng buôn bán nô lệ nhưng lại tỏ ra cứng rắn trong việc thi
hành các luật lệ cho phép bắt những nô lệ bỏ trốn quay lại chế độ nô lệ. Đó
là chính phủ quốc gia, dưới sự thống trị của Andrew Jackson, đã bắt tay với
miền Nam nhằm loại bỏ các tài liệu của những người theo chủ nghĩa bãi nô
ra khỏi hệ thống thư tín tại các bang miền Nam. Đó là Tối cao Pháp viện
của Hoa Kỳ, năm 1857 đã ra phán quyết rằng nô lệ Dred Scott không được
kiện đòi tự do, bởi vì anh ta không phải là một con người, mà chỉ là một thứ
tài sản.

Một chính phủ quốc gia như vậy sẽ không bao giờ chấp nhận việc chấm dứt
chế độ nô lệ bằng những cuộc nổi dậy. Chế độ nô lệ chỉ có thể được chấm
dứt trong những điều kiện mà người da trắng kiểm soát được; và điều này
chỉ diễn ra khi có các nhu cầu về kinh tế-chính trị của tầng lớp thống lĩnh
hoạt động kinh doanh tại miền Bắc. Abraham Lincoln là người đã kết hợp
một cách hoàn hảo các nhu cầu về kinh doanh, tham vọng về chính trị của
Đảng Cộng hòa mới được thành lập và sự hùng biện của chủ nghĩa nhân
đạo. ông có thể không đưa việc bãi nô vào các vị trí cao nhất trong danh
sách ưu tiên của mình, nhưng điều đó cũng được đặt ở vị trí đủ cao sao cho
các áp lực bãi nô và các lợi thế chính trị thực tế có thể tạm thời thúc đẩy.

Lincoln đã rất nhuần nhuyễn trong việc hòa trộn các lợi ích của giới nhà
giàu và lợi ích của người da đen tại một thời điểm lịch sử, khi mà các lợi