LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 280

ích này có thể gặp nhau. Và ông cũng đã kết nối hai nhóm lợi ích này với
một bộ phận trung lưu người Mỹ da trắng đang phát triển nhanh, vốn tháo
vát, tham vọng về kinh tế và năng động về chính trị. Richard Hofstadter đã
chỉ rõ điều này:

Thông qua việc nhắm đến nhóm đối tượng trung lưu, ông muốn lên tiếng
thay cho hàng triệu người Mỹ đã bắt đầu cuộc sống của họ như những công
nhân làm thuê – hoặc công nhân ở trang trại, thư ký, giáo viên, thợ cơ khí,
thợ thuyền và công nhân đường sắt, cũng như những người được xếp vào
hàng nông dân có đất, những người bán tạp phẩm có thu nhập khá, luật sư,
thương gia, bác sỹ và chính trị gia.

Lincoln có thể tranh luận một cách rõ ràng và đầy cảm xúc về việc chống
chế độ nô lệ, trên cơ sở đạo đức, trong khi lại rất thận trọng trong các động
thái chính trị. ông tin tưởng rằng “thể chế của chế độ nô lệ được xây dựng
dựa trên sự bất công và chính sách yếu kém, nhưng việc ban hành chính
sách bãi bỏ chế độ này có thể sẽ làm gia tăng, chứ không giúp xóa bỏ những
điều xấu xa của nó”. (Thử so sánh quan điểm này với tuyên bố về đấu tranh
của Frederick Douglass, hoặc câu nói của Garrison: “Thưa Ngài, chế độ nô
lệ không thể lật đổ nếu như không có náo động, một sự náo động cuồng
nhiệt nhất”). Lincoln trích dẫn Hiến pháp nói rằng, theo Tu chính án số 10
(duy trì quyền lực của các bang mà chính quyền trung ương không được
phép can thiệp), Quốc hội không thể cấm chế độ nô lệ tại các bang một cách
hợp hiến.

Khi có các ý kiến đề xuất bãi bỏ chế độ nô lệ tại Quận Columbia, nơi không
có các quyền của một bang nằm trực tiếp dưới quyền lực pháp lý của Quốc
hội, Lincoln nói rằng điều này là hợp hiến, nhưng không nên thực hiện trừ
phi người dân quận này muốn điều đó. Đa số công dân của quận này là
người da trắng và điều đó đã giết chết ý tưởng trên. Hofstadter đã nhận xét