LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 282

Lúc đó tôi sẽ nói rằng, tôi không bao giờ và cũng chưa bao giờ ủng hộ bằng
mọi giá việc mang lại sự công bằng về mặt xã hội và chính trị giữa chủng
tộc da đen và da trắng (vỗ tay); rằng tôi không bao giờ và cũng chưa bao
giờ ủng hộ giành quyền bầu cử hoặc quyền tham gia bồi thẩm đoàn cho
người da đen, hoặc tạo cho họ đủ điều kiện để giữ các chức vụ, hoặc kết
hôn với người da trắng…

Vẫn phải tồn tại vị trí thượng đẳng và hạ đẳng. Và cũng như mọi người, tôi
mong muốn có được vị trí thượng đẳng mà Thượng đế đã ban tặng cho
người da trắng.

Đằng sau sự ly khai của miền Nam khỏi Liên bang, sau khi Lincoln được
bầu làm Tổng thống vào mùa thu năm 1860 với tư cách ứng cử viên Đảng
Cộng hòa mới được thành lập, là hàng loạt xung đột về mặt chính sách giữa
miền Nam và miền Bắc. Xung đột không vượt qua vấn đề chế độ nô lệ, một
thể chế về mặt đạo đức. Hầu hết người miền Bắc không có đủ sự quan tâm
cần thiết đến chế độ nô lệ để hy sinh cho nó, chắc chắn không phải sự hy
sinh cho một cuộc chiến tranh. Đó không phải là cuộc xung đột của các dân
tộc (hầu hết người da trắng ở miền Bắc không được ưu ái về kinh tế và cũng
không có nhiều quyền lực về mặt chính trị; hầu hết người da trắng ở miền
Nam là nông dân nghèo, không phải là những nhà hoạch định chính sách),
mà là cuộc xung đột của các nhóm có thế lực. Nhóm có thế lực ở phía Bắc
muốn đạt được sự bành trướng về mặt kinh tế – thông qua tự do đất đai, tự
do lao động, tự do thị trường, hàng rào thuế quan cao để bảo vệ các nhà sản
xuất, nhà băng của Hoa Kỳ. Nhóm vì lợi ích của nô lệ thì phản đối tất cả
những điều đó; họ nhìn nhận Lincoln và Đảng Cộng hòa là nhân tố biến
tương lai cuộc sống thịnh vượng và dễ chịu của họ thành điều không thể.

Do đó, khi Lincoln đắc cử, bảy bang miền Nam đã tách khỏi Liên bang.
Lincoln bày tỏ sự phản đối bằng cách chiếm lại căn cứ liên bang tại Pháo