LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 284

“Những đứa con của người da đen bị cho là hình ảnh quá xấu trong những
dịp trọng đại, như bầu cử. Người da đen bị dẹp gọn vào một chỗ”.

Wendell Phillips, với tất cả những chỉ trích của ông về Lincoln, đã thấy
được các khả năng từ cuộc bầu cử của Lincoln. Khi nói chuyện tại Tremont,
Boston một ngày sau bầu cử, Phillips nói:

Nếu như bức điện báo biết nói lên sự thật, lần đầu tiên trong lịch sử của
chúng ta, người nô lệ đã được chọn một vị tổng thống của Hợp chúng quốc
Hoa Kỳ… Dẫu không phải một người theo chủ nghĩa bãi nô, càng không
phải là người chống lại chế độ nô lệ, Ngài Lincoln đồng ý chấp nhận đại
diện cho tư tưởng chống lại chế độ nô lệ. Một con tốt trên bàn cờ chính trị,
tạo thêm giá trị cho vị trí của ông ta; với những nỗ lực hợp lý, chúng ta sẽ
nhanh chóng biến ông ta thành một quân mã hoặc quân hậu và quét hết bàn
cờ. (Vỗ tay).

Những người bảo thủ thuộc các tầng lớp thượng lưu ở Boston muốn hòa
giải với miền Nam. Họ tấn công một cuộc họp của những người theo chủ
nghĩa bãi nô cũng tại Tremont, ngay sau cuộc bầu cử Lincoln; và đòi hỏi
phải có nhượng bộ với miền Nam “vì lợi ích thương mại, sản xuất và nông
nghiệp”.

Tinh thần của Quốc hội, thậm chí ngay sau khi cuộc chiến bắt đầu, đã thể
hiện trong một nghị quyết thông qua vào mùa hè năm 1861, với một số ít
phiếu phản đối: “… cuộc chiến tranh này không được tiến hành… nhằm
mục đích… lật đổ hoặc can thiệp các quyền của các thể chế đã được thiết
lập tại các bang đó, mà là để… duy trì Liên bang”.

Những người bãi nô đẩy mạnh phong trào của họ. Những kiến nghị giải
phóng nô lệ được trình lên Quốc hội vào năm 1861 và 1862. Vào tháng 5
năm đó, Wendell Phillips nói: “Có thể Abraham Lincoln không mong
muốn, nhưng ông ta không thể ngăn cản được; cũng như đất nước không