bếp, lái xe, công binh, người chẻ củi… là những người da đen miền Nam,
bất kể chúng ta có cho phép họ tham gia chiến đấu cho chúng ta hay
không… Tôi hết sức mong muốn các ngài thực hiện nghiêm chỉnh và chân
thành các luật lệ về đất đai.”
Lincoln đã bày tỏ thái độ của mình khi ông thất bại trong việc hủy bỏ một
mệnh lệnh của một trong những viên chỉ huy, Tướng Henry Halleck, người
từng tuyên bố cấm người da đen bỏ trốn gia nhập quân đội của ông ta. Đây
là một đoạn ông đáp lại Greeley:
Thưa Ngài: … Tôi không muốn nghi ngờ ai… Mục tiêu tối cao của tôi
trong cuộc đấu tranh này là bảo tồn được Liên bang; và điều đó cũng không
đồng nghĩa với việc duy trì hoặc bãi bỏ chế độ nô lệ. Nếu tôi vẫn bảo vệ
được Liên bang mà không phải giải thoát một người nô lệ nào, tôi sẽ làm
như thế; và nếu như tôi vẫn bảo vệ được Liên bang mà phải trả lại tự do cho
tất cả nô lệ, tôi cũng sẽ làm như thế; và thậm chí cả khi phải trả tự do cho
một số nô lệ và giữ nguyên số còn lại, tôi cũng chấp nhận. Những gì tôi làm
đối với vấn đề nô lệ và da màu chỉ là để bảo vệ Liên bang; và những gì tôi
không được làm thì tôi đã không làm, bởi vì tôi không tin rằng điều đó sẽ
giúp cho việc duy trì Liên bang… Tôi xin tuyên bố mục tiêu của tôi theo
đúng quan điểm từ nhiệm vụ chính thức và tôi cũng không có ý định điều
chỉnh nguyện vọng cá nhân của tôi rằng, mọi người ở mọi nơi đều được tự
do.
Kính thư, A. Lincoln.
Như vậy có thể thấy rõ Lincoln đã phân biệt giữa “nguyện vọng cá nhân”
với “nhiệm vụ chính thức” của ông.
Tháng 9 năm 1862, Lincoln công bố Tuyên bố Giải phóng (Emancipation
Proclamation) đầu tiên của ông, đó là một động thái quân sự, cho phép miền
Nam có bốn tháng để chấm dứt các hoạt động nổi dậy, đe dọa giải phóng