mong muốn nó, nhưng cũng không thể ngăn ngừa được vậy. Tôi không
quan tâm những người khác muốn hoặc mong ước gì; người da đen giống
như những viên đá cuội đã mắc vào bánh răng và cỗ máy không thể chuyển
động được cho đến khi nào bạn tìm cách giúp họ thoát ra.”
Đến tháng 7, Quốc hội thông qua Đạo luật Sung công (Confiscation Act),
cho phép trả lại tự do cho nô lệ của những người đấu tranh vì Liên bang.
Nhưng đạo luật này không được các vị tướng của Liên bang thực thi, và
Lincoln cũng lờ qua việc bất thi hành. Garrison đã gọi chính sách của
Lincoln là “sai lầm, nửa vời, quanh co, thiếu quả quyết, yếu đuối và đần
độn”. Phillips thì cho rằng Lincoln là loại “nửa nạc, nửa mỡ”.
Việc trao đổi thư từ giữa Lincoln và Horace Greeley − biên tập viên tờ New
York Tribune vào tháng 8 năm 1862 − đã tạo cơ hội cho Lincoln bày tỏ
quan điểm của mình. Greeley viết:
Thưa Ngài. Tôi không có ý xúc phạm Ngài – bởi lẽ Ngài hẳn đã biết rõ
rằng, một tỷ lệ lớn những người từng chào mừng thắng lợi bầu cử của
Ngài… nay đã trở nên hết sức thất vọng và cảm thấy đau xót với chính sách
mà Ngài đang theo đuổi về vấn đề nô lệ nổi loạn… Chúng tôi yêu cầu Ngài,
với tư cách là người tôi tớ đầu tiên của Đảng Cộng hòa đã có những cam
kết đặc biệt và vượt trội với nhiệm vụ này, là phải THỰC THI LUẬT
PHáP… Chúng tôi nghĩ rằng, Ngài đã tỏ ra tắc trách một cách lạ lùng và hết
sức tai hại… nhất là các điều khoản liên quan đến vấn đề giải phóng nô lệ
trong Đạo luật Sung công…
Chúng tôi nghĩ rằng Ngài đã bị ảnh hưởng một cách không đáng từ các hội
đồng… của một số chính trị gia vốn xuất thân từ các bang có nô lệ ở vùng
biên giới.
Greeley nhấn mạnh nhu cầu thực tế phải giành chiến thắng trong cuộc
chiến. “Chúng ta cần có các trinh sát, những người dẫn đường, nội gián, đầu