đài Sumter, Nam Carolina, thêm bốn bang ly khai. Liên bang Miền Nam
(Confederacy) được thành lập, Nội chiến bùng nổ.
Bài Diễn văn nhậm chức đầu tiên của Lincoln vào tháng 3 năm 1861 bày tỏ
mối hòa giải với miền Nam và các bang ly khai: “Tôi không có ý định, dù
trực tiếp hay gián tiếp, can thiệp vào vấn đề chế độ nô lệ đang tồn tại tại các
bang. Tôi tin tưởng rằng tôi không có quyền hợp pháp để thực hiện điều đó
và tôi cũng không có ý định làm điều đó.” Và với cuộc chiến nổ ra bốn
tháng sau đó, khi Tướng John C. Frémont ở Missouri tuyên bố tình trạng
thiết quân luật và khẳng định rằng những nô lệ có chủ tham gia chống Hoa
Kỳ sẽ được trả tự do, Lincoln đã hủy bỏ chỉ thị này. ông rất lo lắng trong
việc duy trì các bang vẫn còn nô lệ, như Maryland, Kentucky, Missouri và
Delaware.
Chỉ khi cuộc chiến đã trở nên khốc liệt hơn, thêm nhiều thương vong, tuyệt
vọng với chiến thắng tăng lên và sự phê phán của những người theo chủ
nghĩa bãi nô dâng cao đe dọa sẽ chấm dứt liên minh lỏng lẻo ngay sau lưng
Lincoln, thì ông mới hành động chống lại chế độ nô lệ. Về vấn đề này,
Hofstadter nhận xét: “Giống như một chiếc phong vũ biểu rất nhạy, ông ta
đã đo được khuynh hướng của các sức ép và khi sức ép từ phe cánh hữu
tăng lên, ông ta lại điều chỉnh sang hướng hữu”. Wendell Phillips nói rằng
Lincoln có khả năng phát triển “là nhờ chúng tôi đã chăm bón cho ông ta”.
Sự phân biệt chủng tộc ở miền Bắc cũng cố hữu chẳng khác gì chế độ nô lệ
ở miền Nam và có lẽ phải có các cuộc chiến mới loại bỏ được cả hai vấn đề
này. Người da đen ở New York không được phép bầu cử chừng nào họ chưa
có đủ số tài sản trị giá ít nhất 250 đô-la (một yêu cầu không áp dụng với
người da trắng). Một đề xuất bãi bỏ việc này đã được đem ra bỏ phiếu năm
1860 và chịu thất bại với tỷ lệ hai trên một (mặc dù Lincoln lúc đó đại diện
cho New York với 50 nghìn phiếu bầu). Frederick Douglass nhận xét: