về tuyên bố của Lincoln là “tuyên bố đó đã hà hơi cho sự khẳng định không
khoan nhượng đối với các điều chỉnh chính sách”.
Lincoln từ chối công khai bãi bỏ Đạo luật Nô lệ bỏ trốn. Khi viết thư cho
một người bạn, ông nói: “Tôi phải thừa nhận là tôi rất căm ghét cảnh những
người khốn khó đó bị săn đuổi…, nhưng tôi đã phải cắn chặt môi và giữa
yên lặng.” Và năm 1849, với tư cách đại biểu Quốc hội, ông đã đề xuất một
nghị quyết về bãi bỏ chế độ nô lệ tại Quận Columbia, nhưng trong nghị
quyết đó cũng có một phần đề cập đến việc yêu cầu các chính quyền địa
phương bắt và trả lại những nô lệ chạy trốn đến Washington. (Điều này
khiến cho Wendell Phillips, một người theo chủ nghĩa bãi nô ở Boston
nhiều năm sau vẫn gọi ông là “tên săn nô lệ từ Illinois”). ông chống lại chế
độ nô lệ, nhưng không sẵn sàng xem người da đen cũng cần được đối xử
công bằng, do đó cốt lõi trong cách tiếp cận của ông là giải phóng nô lệ và
gửi trả họ về châu Phi.
Trong cuộc vận động năm 1858 tại Illinois để giành ghế Thượng viện với
đối thủ là Stephen Douglas, Lincoln đã phát biểu khác hẳn, phụ họa quan
điểm các khán thính giả của ông (và có lẽ cũng phụ thuộc vào thời điểm
cuộc bầu cử đang tới gần). Khi diễn thuyết tại Bắc Illinois (Chicago) vào
tháng 7, ông nói:
Chúng ta hãy gạt bỏ hết ngụy biện về người này người khác, chủng tộc này
chủng tộc khác; những chủng tộc thấp kém cần phải đặt ở vị trí hạ đẳng.
Chúng ta hãy gạt bỏ hết tất cả những điều đó và hãy đoàn kết thống nhất
thành một dân tộc trên toàn bộ mảnh đất này, cho đến một lúc nào đó chúng
ta đứng lên và tuyên bố rằng mọi người đều có quyền bình đẳng.
Hai tháng sau tại Charleston, Nam Illinois, Lincoln lại nói với khán thính
giả của ông: