nhiên mục tiêu nhắm tới của các cuộc nổi loạn này không phải là những
người giàu có, vốn rất xa, mà chính là những người da đen ở ngay bên cạnh
họ. Đó thật sự là sự điên cuồng chết chóc và bạo lực.
Một người da đen ở Detroit mô tả những điều anh ta đã tận mắt chứng kiến:
Một đám đông cuồng loạn, đẩy xe chất đầy những thùng bia, gậy gộc và
gạch đá, diễu hành khắp phố và đuổi đánh những người đàn ông, đàn bà, trẻ
em da đen. Anh ta còn nghe một gã đàn ông la lớn: “Nếu chúng ta phải chết
vì bọn mọi đen thì chúng ta phải giết hết tất cả chúng ở thành phố này.”
Cuộc Nội chiến là một trong những cuộc chiến đẫm máu nhất trong lịch sử
tính đến thời điểm đó: 600 nghìn người cả hai phía bị thiệt mạng, trên tổng
số dân 30 triệu người – tương đương với con số 5 triệu người chết trong
tổng số dân 250 triệu người của Mỹ năm 1978. Khi cuộc chiến ngày càng
trở nên căng thẳng, xác người ngày càng chất cao, sự mệt mỏi do cuộc
chiến gây ra ngày càng lớn, sự tồn tại của 4 triệu người da đen ở miền Nam
trở thành vật cản cho miền Nam, nhưng lại là cơ hội cho miền Bắc. Trong
cuốn Black Reconstruction (Sự tái thiết của người da đen), Du Bois đã chỉ
ra điều này:
... Những người nô lệ có một thứ quyền lực mạnh mẽ trong tay. Chỉ cần đơn
giản là không chịu làm việc, họ đã khiến cho phe miền Nam trong liên bang
đối mặt với nạn đói. Bằng cách gia nhập các trại của Liên bang, họ có thể
chỉ cho những người miền Bắc vốn còn do dự thấy được khả năng dễ dàng
sử dụng họ, nhưng với cùng cử chỉ đó họ cướp đi của kẻ thù quyền sử dụng
họ trên chính những cánh đồng này…
Chính sự hoán đổi dễ dàng này đã khiến Lee đột ngột đầu hàng. Hoặc người
miền Nam phải thỏa thuận với nô lệ của họ, trả lại tự do cho họ, sử dụng họ
để chiến đấu chống lại miền Bắc; và do đó không thể đối xử với họ như
những nông nô nữa; hoặc họ phải chấp nhận đầu hàng miền Bắc với giả