LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 290

triệu nô lệ bỏ trốn – với tỷ lệ là một trên năm, con số đó khá cao nếu xét
tình hình thực tế lúc bấy giờ họ khó mà biết được phải trốn đi đâu và sống
bằng cách gì.

Năm 1862, chủ của một đồn điền lớn tại Nam Carolina và Georgia viết:
“Cuộc chiến này đã dạy cho chúng ta rằng tuyệt đối không thể đặt chút
niềm tin nào vào bọn da đen. Rất nhiều trường hợp kỳ vọng nhất lại là
những kẻ đầu tiên bỏ trốn khỏi chúng ta.” Cũng trong năm đó, một viên
trung úy của Liên bang Miền Nam và từng là thị trưởng vùng Savannah,
Georgia viết: “Tôi hết sức lấy làm tiếc là bọn mọi đen vẫn tiếp tục bỏ trốn
theo kẻ thù.”

Mùa thu năm 1862, một vị mục sư ở Mississippi viết: “Cuối cùng tôi rất
ngạc nhiên nghe nói rằng đêm qua những người da đen của chúng ta đã tháo
chạy theo đám Yankee (binh sỹ Liên bang thời Nội chiến), phải đến một số
lượng lớn… Tôi cứ nghĩ là tất cả, nhưng chắc cũng có một vài trường hợp
ngoại lệ, sẽ chạy theo đám Yankee. Eliza và gia đình cô ta chắc chắn là sẽ đi
theo rồi. Cô nàng thậm chí không thèm che đậy suy nghĩ của mình mà còn
bày tỏ thái độ xấc xược và trâng tráo ra mặt.” Và một tờ tạp chí về phụ nữ
tại đồn điền miêu tả:

Mọi người ở đồn điền đều trở nên chây ỳ, hầu hết họ cố gắng tìm lấy niềm
vui cho riêng mình. Một số đầy tớ có lòng trung thành thật sự, một số khác
chỉ giả vờ và tìm cách nổi loạn chống lại tất cả những hạn chế và uy
quyền… Điều kiện họ đặt ra là một cuộc bạo loạn và tình trạng vô chính
phủ tuyệt đối. Họ đã bày tỏ sự phản đối quyết liệt đối với những người chủ
của họ, cũng như với chính phủ và bất cứ biện pháp kiểm soát nào… Gần
như tất cả đầy tớ đã bỏ trốn; và điều này diễn ra ở hầu hết các đồn điền.

Cũng vào năm 1865, một chủ đồn điền ở Nam Carolina viết cho tờ New
York Tribune: