Cách cư xử của người da đen trong cuộc khủng hoảng vừa qua của chúng ta
đã khiến tôi phải tin rằng tất cả chúng ta đang làm việc trong một sự lừa
lọc… Tôi đã tin rằng những con người đó sống bằng lòng, hạnh phúc và
gắn bó với chủ. Nhưng những việc xảy ra đã khiến tôi thay đổi suy nghĩ…
Nếu chúng bằng lòng, hạnh phúc và gắn bó với chủ, thì sao chúng lại bỏ đi
đúng vào lúc chủ rất cần chúng và lại gia nhập cùng kẻ thù mà chúng không
hề biết, bỏ lại những người chủ tốt thật sự đã biết chúng từ khi còn nhỏ?
Genovese ghi nhận rằng cuộc chiến tranh đã không tạo ra những làn sóng
nổi dậy mạnh mẽ trong nô lệ, nhưng: “Tại Quận Lafayette, Mississippi, nô
lệ đã hưởng ứng Tuyên bố Giải phóng bằng cách hất cẳng những người đốc
công, chia lại đất đai và tự mình cày cấy”. Aptheker đã có một báo cáo về
âm mưu giết hại chủ của người da đen tại Arkansas năm 1861. Theo hàng
loạt báo cáo, cũng trong năm đó tại Kentucky, người da đen đã cướp bóc
nhà cửa và các kho dự trữ; còn tại thành phố New Castle, nô lệ diễu hành
quanh thành phố “hát vang các bài ca chính trị và hô vang ủng hộ Lincoln”.
Sau khi có Tuyên bố Giải phóng, một đầy tớ da đen ở Richmond, Virginia,
đã bị bắt vì dám cầm đầu một “âm mưu nô lệ”; trong khi đó tại thành phố
Yazoo, Mississippi, những người nô lệ đã đốt cháy tòa án và mười bốn ngôi
nhà khác.
Ngoài ra cũng có rất nhiều sự kiện đặc biệt khác: Robert Smalls (sau này trở
thành dân biểu của Nam Carolina) và những người da đen khác đã chiếm
chiếc tàu thủy The Planter, vượt qua lưới đạn của quân ly khai để giao nó
cho hải quân của Liên bang.
Hầu hết các nô lệ không phục tùng, cũng không nổi loạn. Họ vẫn tiếp tục
làm việc, chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra. Khi có cơ hội, họ liền bỏ trốn,
thường là gia nhập vào quân đội Liên bang. Có tới 200 nghìn người da đen
đã tham gia quân đội và hải quân, khoảng 38 nghìn người bị giết. Sử gia
James McPherson nói: “Nếu không có sự giúp đỡ của họ, miền Bắc đã