thể trở thành những người lính tốt, toàn bộ học thuyết của chúng ta về chế
độ nô lệ đã sai lầm.”
Đầu năm 1865, áp lực ngày càng gia tăng và đến tháng 3, Tổng thống của
Liên bang Miền Nam là Davis đã ký “Luật về Lính da đen” (Negro Soldier
Law) cho phép tuyển dụng các nô lệ vào quân ngũ, những người này được
trả tự do với sự đồng ý của chủ và chính quyền bang. Nhưng chiến tranh đã
kết thúc, trước khi luật này có hiệu lực.
Những người từng là nô lệ, khi được phỏng vấn trong khuôn khổ Dự án các
Nhà văn Liên bang vào những năm 1930, đã hồi tưởng về giai đoạn kết thúc
cuộc chiến. Một đoạn của Susie Melton:
Lúc đó tôi còn là một cô bé, khoảng mười tuổi và chúng tôi được nghe rằng
Lincoln đã trả lại tự do cho người da đen. Bà chủ nói rằng không bao giờ có
chuyện đó. Nhưng rồi một người lính Mỹ đến và nói với người nào đó ở
Williamsburg rằng, Lincoln đã ký Tuyên bố Giải phóng. Đó là một đêm
mùa đông và trời rất rét, nhưng mọi người đều sẵn sàng lên đường. Chúng
tôi chẳng buồn để ý đến bà chủ – mà chỉ nóng lòng chạy sang giới tuyến
của Liên bang. Và suốt cả đêm đó, những người da đen chúng tôi đã quây
quần nhảy múa trong giá rét. Sáng hôm sau, vào lúc nghỉ làm chúng tôi đã
chất hết nồi niêu, chăn màn, quần áo và gà vịt lên trên vai, vì bà chủ không
cho chúng tôi lấy ngựa hoặc xe kéo. Và khi mặt trời lấp ló ngọn cây, những
người nô lệ bắt đầu hát vang:
Mặt trời, người ở lại, ta sẽ ra đi
Mặt trời, người ở lại và ta sẽ ra đi
Mặt trời, người ở lại đây và ta sẽ ra đi
Vĩnh biệt, vĩnh biệt, xin đừng đuổi theo làm ta đau lòng hơn nữa