ép trở thành “nửa là nô lệ” cho người khác. Năm 1863, một người da đen ở
Bắc Carolina viết: “Nếu như có được những luật lệ nghiêm túc về quyền lợi
và công lý, đất nước có lẽ sẽ được thừa kế một di sản của những người Mỹ
gốc Phi, vốn đã được mua bằng chính sức lao động quý báu của cha ông,
trong điều kiện phải trải qua những ngày sống đầy nước mắt và tiếng rên rỉ,
dưới ách roi vọt của bọn bạo chúa”.
Tuy nhiên, các đồn điền bị bỏ hoang đã được giao cho các viên quản lý đồn
điền trước đây và những người da trắng ở miền Bắc thuê lại. Một tờ báo của
người da màu nói: “Những người nô lệ đã bị biến thành nông nô và bán mặt
cho đất… Đó là sự tự do hão huyền mà những người da màu đã giành được
từ tay người Mỹ.”
Theo chính sách của Quốc hội mà Lincoln đã phê chuẩn, tài sản bị tịch thu
trong chiến tranh theo Đạo luật Sung công tháng 7 năm 1862 được trả lại
cho những người thừa kế của chủ, thuộc Liên bang Miền Nam. Trong một
cuộc họp, John Rock, một bác sỹ da đen ở Boston đã nói: “Tại sao lại nói về
chuyện bồi thường cho giới chủ? Bồi thường vì cái gì mới được chứ? Các
bạn nợ gì ở chúng? Những người nô lệ nợ gì ở chúng? Xã hội này nợ gì ở
chúng? Bồi thường cho giới chủ ư?... Lẽ ra nô lệ mới là người cần được bồi
thường. Về mặt quyền lợi, tài sản của miền Nam phải là tài sản của nô lệ…”
Một số đất đai không nộp đủ thuế đã bị sung công và bán đấu giá, nhưng
chỉ rất ít người da đen đủ sức để mua lại. Tại Sea Islands, Nam Carolina,
trong số 16 nghìn mẫu đất bán hồi tháng 3 năm 1863, những người nô lệ tự
do thu vén mãi mới mua nổi được cả thảy 2 nghìn mẫu; số còn lại chủ yếu
được bán cho các nhà đầu tư và các tay đầu cơ miền Bắc. Một nô lệ tự do ở
vùng Islands đã cố gắng nắn nón viết một lá thư, với đầy lỗi chính tả, gửi
một cựu giáo viên lúc bấy giờ đang sống tại Philadelphia:
Bà chủ trẻ trung kính mến của tôi: Liệu bà có thể nói giùm với Linkum
(Lincoln) rằng chúng tôi muốn có đất – đó chính là những mảnh đất mà