chúng tôi đã đổ mồ hôi, sôi nước mắt trên đó… Lẽ ra chúng tôi phải được
mua tất cả diện tích mà chúng tôi muốn, nhưng họ lại chia thành những
mảnh rất lớn và tìm cách hất cẳng chúng tôi.
Mass Linkum từng tuyên bố rằng chúng tôi có quyền đòi hỏi và có quyền
được làm chủ đất đai và trồng cấy trên đó, ông ta cũng hứa sẽ bảo đảm để
mỗi người được sở hữu từ 10-20 mẫu. Chúng tôi rất vui mừng. Chúng tôi đã
giám sát nhau theo một danh sách, nhưng cuối cùng, mấy tay sỹ quan quân
nhu đã bán tống bán tháo những thửa đất ngon lành nhất cho mấy tay da
trắng. Linkum đi đâu rồi?
Đầu năm 1865, Tướng William T. Sherman đã tổ chức một cuộc hội thảo tại
Savannah, Georgia, với sự tham gia của 20 mục sư và đại diện các nhà thờ
của người da đen, hầu hết số này trước kia từng là nô lệ. Trong hội thảo,
một vị đại diện đã bày tỏ nhu cầu: “Cách tốt nhất để chúng tôi tự chăm sóc
bản thân là có đất đai và chúng tôi sẽ sử dụng lao động của chính mình…”
Bốn ngày sau, Sherman đã ra Sắc lệnh Đặc biệt số 15 (Special Field Order
No. 15), trong đó quyết định dành toàn bộ 30 dặm đất liền khu vực duyên
hải phía Nam cho người da đen định cư. Những người nô lệ đã được tự do
có thể đến đó định cư, nhưng mỗi gia đình không được quá 40 mẫu. Đến
tháng 6 năm 1865, 40 nghìn nô lệ tự do đã chuyển đến sống trong các trang
trại mới tại khu vực này. Tuy nhiên, đến tháng 8 năm 1865, Tổng thống
Andrew Johnson lại đồng ý trả lại mảnh đất này cho các chủ sở hữu cũ, vốn
là những người theo Liên bang Miền Nam; và những nô lệ tự do buộc phải
rời đi một số nơi, việc cưỡng bức đã phải dùng đến bạo lực.
Thomas Hall, một người từng là nô lệ, kể lại cho Dự án các Nhà văn Liên
bang:
Lincoln đã nhận được nhiều lời ca ngợi vì mang lại tự do cho chúng tôi,
nhưng liệu có phải ông ta đã làm điều đó? ông ta đã dành cho chúng tôi sự
tự do, nhưng không cho lấy bất cứ một cơ hội nào để chúng tôi tự sống, kết