LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 294

Ta sẽ không cho người được đặt chân đến chỗ chúng ta

Vĩnh biệt, vĩnh biệt, xin đừng đuổi theo làm chúng ta đau lòng hơn nữa

Bởi vì, người ở lại và ta sẽ ra đi.

Anna Woods kể lại:

Chúng tôi không còn ở lại Texas khi những người lính đến và nói rằng
chúng tôi đã được tự do… Tôi còn nhớ một người phụ nữ. Chị ta nhảy cẫng
lên trên một chiếc thùng và la hét. Tiếp đó chị ta nhảy xuống và tiếp tục la
hét. Chị ta lại nhảy lên và la hét tiếp. Chị ta cứ nhảy lên nhảy xuống và la
hét liên tục trong một lúc lâu.

Annie Mae Weathers cho hay:

Tôi còn nhớ đã nghe thấy tiếng bố tôi nói rằng có ai đó đi đến và hét lên:
“Những người da đen chúng ta cuối cùng cũng được tự do”, ông lặng người
đi và lẩm bẩm một cách nghi hoặc: “Ơn Chúa vì điều đó”.

Dự án các Nhà văn Liên bang cũng ghi lại câu chuyện về một cựu nô lệ tên
là Fannie Berry:

Những người nô lệ la hét, vỗ tay và hát hò! Chillun chạy nhảy khắp nơi, gõ
trống và la hét ầm ĩ! Mọi người đều rất hạnh phúc. Sho lại có kiểu chào
mừng khác. Nó chạy vào bếp và hét qua cửa sổ:

“Mẹ ơi, mẹ không phải nấu bếp nữa đâu.

Mẹ đã được tự do, tự do rồi!”

Nhiều người da đen hiểu rằng thân phận của họ sau chiến tranh, bất kể số
phận của họ sẽ được luật pháp quy định ra sao, sẽ phụ thuộc rất nhiều vào
việc liệu họ có được sở hữu mảnh đất mà họ từng lao động trên đó, hay bị