không thể giành được chiến thắng trong cuộc chiến sớm đến thế, và có thể
là chưa chắc đã giành được chiến thắng.”
Những gì diễn ra đối với người da đen trong quân đội Liên bang và các
thành phố phía Bắc đã chứng tỏ những hạn chế của Tuyên bố Giải phóng,
ngay cả khi chiến thắng lực lượng Liên bang Miền Nam. Tháng 2 năm
1864, những người lính da đen hết nghĩa vụ đã bị tấn công tại các thành phố
phía Bắc, như Zanesville, Ohio – nơi người ta vẫn nghe rõ những tiếng la
hét điên cuồng “giết hết bọn chó đen đi”. Những người lính da đen đã bị
huy động cho những công việc nặng nhọc và bẩn thỉu nhất, như đào hào,
kéo gỗ và đẩy xe, lắp đạn, đào giếng cho các trung đoàn da trắng. Các binh
nhì da trắng được nhận trợ cấp 13 đô-la/tháng/người, còn binh nhì da đen
chỉ nhận được 10 đô-la/tháng/người.
Gần hết cuộc chiến, một trung sỹ da đen thuộc Trung đoàn Tình nguyện số
3 của Nam Carolina là William Walker đã cùng một số đồng đội tiến đến
lều của chỉ huy, xếp súng lại và tuyên bố bỏ quân đội để phản đối những
điều mà anh ta cho là vi phạm hợp đồng, do việc trả phụ cấp thiếu công
bằng. Anh ta đã phải ra tòa án binh và bị xử bắn vì tội âm mưu binh biến.
Cuối cùng, đến tháng 6 năm 1864, Quốc hội thông qua luật về trả phụ cấp
công bằng cho các binh lính da đen.
Liên bang Miền Nam càng gần cuối cuộc chiến càng trở nên tuyệt vọng và
một số lãnh đạo của phe này đề xuất, với những nô lệ đang ngày càng trở
thành vật cản đối với sự nghiệp của họ, thì cho gia nhập, sử dụng, sau đó trả
tự do. Sau một loạt thất bại về quân sự, cuối năm 1864, Bộ trưởng phụ trách
chiến tranh của Liên bang Miền Nam là Judah Benjamin, đã viết cho biên
tập viên một tờ báo ở Charleston: “… Một điều rõ ràng là Tướng Lee, một
người rất đề cao lòng tin vào con người, lại hết sức ủng hộ sử dụng người
da đen vào việc phòng thủ, sau đó giải phóng họ nếu cần thiết, cũng để phục
vụ mục đích đó…” Một viên tướng khác căm phẫn viết: “Nếu như nô lệ có