LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 275

không thể giải quyết được gì cả, họ áp dụng hết các chiến thuật, từ bầu cử
đến nổi dậy.

Tuy nhiên, trong đầu những người da đen ở miền Bắc luôn thường trực câu
hỏi về chế độ nô lệ mà đám trẻ con da đen tại một trường tư thục của người
da đen ở Cincinnati đã nêu. Đáp lại câu hỏi “Cháu nghĩ về điều gì nhiều
nhất?”, chỉ có 50% câu trả lời được ghi lại trong hồ sơ và tất cả đều đề cập
đến chế độ nô lệ. Một đứa bé bảy tuổi viết:

Các bạn thân mến, mùa hè tới chúng ta sẽ mua một trang trại, một phần
ngày chúng ta đi làm, một phần ngày đi học và một phần ngày về nhà gặp
mẹ, chị em gái và họ hàng nếu có; thăm bạn bè và trở thành những cậu bé
ngoan; và đến lúc đó tôi sẽ yêu cầu một người đi kiếm cho mấy nô lệ. Và
tôi rất buồn phiền khi nghe rằng con tàu… đã bị chìm nghỉm dưới sông,
cùng 200 nô lệ. ôi tôi buồn biết bao khi nghe tin đó, nó khiến trái tim tôi tan
nát và tôi có thể cảm nhận nỗi đau đớn trong tim tôi.

Những người da trắng theo chủ nghĩa bãi nô đã có những hành động tiên
phong và dũng cảm trên bục giảng, trên báo chí, trong Hội đoàn Đường sắt
ngầm. Những người da đen theo chủ nghĩa bãi nô, ít công khai hơn, nhưng
đóng vai trò xương sống của phong trào đấu tranh chống chế độ nô lệ.
Trước khi Garrison xuất bản tờ Liberator nổi tiếng tại Boston năm 1831,
hội nghị cấp quốc gia đầu tiên về người da đen đã được tổ chức; David
Walker viết “Lời kêu gọi” và tạp chí của người da đen theo chủ nghĩa bãi nô
tên là Freedom's Journal ra đời. Trong số 25 người đầu tiên đặt mua tờ
Liberator, hầu hết là người da đen.

Những người da đen cũng phải liên tục đấu tranh với các quan điểm phân
biệt chủng tộc vô tình của những người da trắng theo chủ nghĩa bãi nô. Họ
cũng phải cương quyết bảo vệ tiếng nói độc lập của mình. Douglass đã viết
trên tờ Liberator, nhưng đến năm 1847 ông bắt đầu tờ báo riêng tại
Rochester, tên là North Star, việc này đã dẫn đến việc chia tay với Garrison.