LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 268

Levine đề cập sự phản kháng của nô lệ đang ở dạng “phôi thai màu sắc
chính trị”, được thể hiện theo rất nhiều cách trong đời sống và sinh hoạt văn
hóa hàng ngày. Từ âm nhạc, ảo thuật, nghệ thuật đến tôn giáo, tất cả đều thể
hiện điều đó nhằm để nô lệ duy trì nhân cách của họ.

Trong khi miền Nam vẫn duy trì chế độ nô lệ, việc trả lại tự do cho nô lệ ở
miền Bắc (năm 1830, con số này là 130 nghìn người và năm 1850 là
khoảng 200 nghìn người) đã dấy lên làn sóng đòi bãi bỏ chế độ nô lệ. Năm
1829, David Walker, con trai một nô lệ, khi sinh ra được hưởng tự do tại
Bắc Carolina, đã chuyển đến sống tại Boston, làm nghề bán quấn áo cũ.
Cuốn sách do ông ta viết và xuất bản, có tên là Walker's Appeal (Lời kêu
gọi của Walker), đã được đông đảo công chúng biết đến. Cuốn sách khiến
giới chủ nô miền Nam tức phát điên; bang Georgia đã treo giải thưởng 10
nghìn đô-la cho bất cứ ai bắt sống và giao nộp Walker. Thật không khó để
hiểu nguyên nhân nếu đọc Lời kêu gọi của ông.

Trong lịch sử không hề có chế độ nô lệ, thậm chí ngay cả đối với hoàn cảnh
người Israel tại Hy Lạp, với tình trạng còn tồi tệ hơn chế độ nô lệ da đen tại
nước Mỹ, Walker nói “… Hãy chỉ cho tôi bất cứ một trang nào trong lịch
sử, kể cả các sử sách linh thiêng hoặc trần tục, viết rằng người Hy Lạp chửi
như tát nước vào mặt những đứa trẻ người Israel bằng cách nói với chúng
rằng chúng không phải là thành viên trong gia đình của loài người.”

Walker rất gay gắt với những người da đen tỏ vẻ muốn bị đồng hóa: “Tôi
mong ước… được người khác hiểu một cách thẳng thắn rằng tôi không bao
giờ thèm tơ tưởng đến việc cưới một người da trắng mà tôi từng gặp trong
cuộc đời mình.”

Người da đen phải đấu tranh cho tự do của họ, ông nói:

Hãy để kẻ thù của chúng ta tiếp tục các lò mổ của chúng. Đừng bao giờ cố
giành lấy tự do hoặc các quyền tự nhiên của chúng ta từ tay những kẻ tán ác