Đổi lại, người da đen cũng giúp đỡ người da trắng. Một người da đen đã
trốn thoát kể lại câu chuyện về một phụ nữ nô lệ da đen bị quất 50 roi vì
mang thức ăn cho người hàng xóm da trắng nghèo khổ và bệnh tật.
Khi kênh đào Brunswick được xây dựng tại Georgia, những người nô lệ da
đen và công nhân da trắng người Ailen bị cách ly nhau, lý do được đưa ra là
nếu không như vậy thì họ có thể xung đột với nhau. Đó có thể là sự thật,
nhưng Fanny Kemble, diễn viên nổi tiếng và là vợ của một chủ đồn điền đã
viết lại trong nhật ký của bà:
Dân Ailen không hẳn là đám người hay sinh sự, ưa bạo loạn, đánh đấm, say
xỉn và đáng khinh như lũ mọi đen. Họ thật sự là những người nồng nhiệt,
mạnh mẽ, tốt bụng, khó có thể kìm giữ căm phẫn. Họ cũng là những người
dễ cảm thông với người khác; và thái độ không ưa thứ không khí Mỹ trong
phổi của họ, cộng thêm với một lượng rượu mạnh nhất định, thì không có gì
để nói, trừ việc họ có thể sẽ tỏ ra thông cảm với những người nô lệ. Và tôi
cứ để các vị thử đánh giá xem hậu quả sẽ ra sao. Tôi tin, các ngài nhận thức
được một điều là không thể để họ làm việc cùng nhau tại kênh đào
Brunswick nữa.
Nhu cầu kiểm soát nô lệ dẫn đến một công cụ rất mưu mẹo − đó là trả tiền
cho những người da trắng nghèo khổ, bản thân đã gặp nhiều rắc rối trong
suốt hai trăm năm lịch sử của miền Nam, để họ trở thành đốc công của nô lệ
da đen và qua đó cũng tạo được “vùng đệm” đối với những thù hận của
người da đen.
Tôn giáo cũng được sử dụng như một công cụ kiểm soát. Một cuốn sách
được rất nhiều chủ đồn điền nghiền ngẫm, có tên là Cotton Plantation
Record and Account Book (Hồ sơ và sổ kế toán về các đồn điền trồng
bông), đã đưa ra những chỉ dẫn cho các đốc công: “Các vị sẽ thấy rằng, việc
dành một tiếng đồng hồ vào buổi sáng các ngày lễ Sabbath (ngày nghỉ ngơi
và thờ phụng Chúa, ngày thứ Bảy theo Đạo Do Thái, ngày Chủ nhật theo