Mạch cai trị New York, một hệ thống mà (như Christman đã miêu tả) “một
vài gia đình với các mối quan hệ hôn nhân rắc rối, kiểm soát số phận của
300 nghìn người và cai trị như các bậc vua chúa, trên diện tích đất đến gần
hai triệu mẫu”.
Tá điền phải đóng thuế và trả tiền thuê đất. Trang viên rộng lớn nhất thuộc
quyền sở hữu của gia đình nhà Rensselaer, cai quản tới 80 nghìn tá điền và
sở hữu tài sản trị giá tới 41 triệu đô-la. Chủ đất, được ví như một người có
lòng thông cảm với tầng lớp tá điền, có thể “nốc rượu bia thoải mái, quây
quần trong cảnh chăn êm, đệm ấm; hưởng thụ các hoạt động xã hội xa hoa,
ăn uống, hoạt động văn hóa và ngồi trên những chiếc xe bốn bánh do năm
ngựa kéo rong ruổi khắp các thung lũng, dọc con sông thơ mộng, lên tít các
sườn núi”.
Mùa hè năm 1839, các tá điền tổ chức một cuộc họp rộng rãi đầu tiên của
họ. Khủng hoảng kinh tế năm 1837 đã khiến cả vùng đầy rẫy người thất
nghiệp đổ xô đi tìm đất, đỉnh điểm của tình trạng giãn thợ là khi việc xây
dựng Kênh đào Erie hoàn tất. Mùa hè năm đó, các tá điền đã kiên quyết:
“Chúng ta nhất định sẽ tung lên quả bóng Cách mạng mà cha ông chúng ta
đã có lúc tạm ngừng và chuyền nó cho đến khi hoàn thành mục đích cuối
cùng là độc lập và tự do cho tất cả quần chúng.”
Một số người ở các trang trại nông thôn đã trở thành lãnh đạo và nhà tổ
chức: Smith Boughton, một bác sỹ nông thôn lưu động; Ainge Devyr, một
nhà cách mạng người Ailen. Nhận thức được sự độc quyền đất đai gây ra
cực khổ cho những người sống tại các khu ổ chuột ở London, Liverpool và
Glasgow, Devyr đã nỗ lực vận động cho sự thay đổi, ông bị bắt vì tội xúi
giục bạo động và đã bỏ trốn sang Mỹ. ông được mời đến phát biểu tại một
cuộc tập hợp của nông dân ngày 4 tháng 7 ở vùng Rensselaer. ông cảnh báo:
“Nếu các bạn cho phép những con người vô nguyên tắc và tham vọng độc