Trật tự, muốn chấm dứt cảnh đọa đày mà Dorr phải chịu và đã tha bổng cho
ông.
Lực lượng vũ trang đã thất bại, bỏ phiếu cũng thất bại, các tòa án giờ đây
chuyển hướng sang những người bảo thủ. Phong trào của Dorr đã lan đến
tận Tối cao Pháp viện, thông qua một vụ kiện của Martin Luther chống lại
các quân nhân của liên minh Luật pháp và Trật tự, với lập luận rằng Chính
phủ Nhân dân là một chính phủ hợp pháp tại Rhode Island từ năm 1842.
Daniel Webster đã tranh luận phản bác lại những người ủng hộ Dorr. “Nếu
như người dân được phép kêu gọi sử dụng các quyền quy định trong hiến
pháp để lật đổ chính quyền đương nhiệm, có lẽ sẽ không còn luật pháp và
chính phủ; chỉ còn tình trạng vô chính phủ” – Webster nói.
Trong quyết định của mình, Tối cao Pháp viện (trong vụ kiện Luther chống
Borden, 1849) đã đưa ra một học thuyết có tính lâu bền: Tối cao Pháp viện
sẽ không can thiệp vào một số vấn đề “chính trị” nhất định, mà những vấn
đề này sẽ chuyển cho cơ quan lập pháp và hành pháp đảm nhiệm. Quyết
định này đã tăng cường bản chất bảo thủ chủ yếu của Tối cao Pháp viện:
Những vấn đề gai góc, như chiến tranh và cách mạng, sẽ thuộc quyền quyết
định của Tổng thống và Quốc hội.
Những câu chuyện từ phong trào chống thuê đất và cuộc nổi loạn của Dorr
thường khó tìm thấy trong các sách giáo khoa về lịch sử Mỹ. Trong những
cuốn sách dành cho hàng triệu người Mỹ trẻ tuổi này, có rất ít dòng đề cập
đến cuộc đấu tranh giai cấp hồi thế kỷ XIX. Giai đoạn trước và sau Nội
chiến thực ra đầy rẫy các vấn đề về chính trị, bầu cử, chế độ nô lệ và chủng
tộc. Thậm chí, trong những cuốn sách chuyên đề về giai đoạn Jackson giải
quyết các vấn đề lao động và kinh tế, các tác giả cũng chỉ tập trung vào việc
phản ánh vai trò tổng thống, như vậy vẫn chủ yếu duy trì sự phụ thuộc
truyền thống vào các lãnh đạo anh hùng, chứ không phản ánh các cuộc đấu
tranh của nhân dân.